Chương 123

48 0 0
                                    

Có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, giọng nói bỏ nhà đi trọn vẹn bốn ngày của tôi, lạc đường nhưng vẫn biết trở về trong vòng tay tôi, may mắn không làm lỡ những chuyện quan trọng như hẹn đi hát các loại.

Tin xấu là, điện thoại tôi đã bị Cung Tuyển Dạ quăng vỡ tan tành, không đợi tôi nhớ lại danh bạ và các thông tin quan trọng bị mất, vậy mà anh đã phàn nàn về cái hàng giảm giá kém chất lượng gắn bó với tôi hơn một năm nay.

"Tại lúc đó vui quá..." Anh còn rất ấm ức: "Anh đền cho em."

"Không," Tôi nghiêm túc từ chối: "Không."

Kể từ khi biết cái khuyên kim cương đen trên tai anh có giá tám chục nghìn nhân dân tệ (cỡ 280 chẹo), tôi sinh lòng quan ngại sâu sắc về quan niệm tiêu dùng của người này, tôi không muốn vì bản thân không đồng ý mà ích kỷ thay đổi thói quen của anh, dù quan hệ của hai đứa đã thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn, nhưng quà tặng quá đắt đỏ thì vẫn không thể yên tâm thoải mái nhận được.

Thế nhưng trong quá trình chung sống với tôi anh đã biết tỏng bụng dạ tôi, nghe tôi nói không muốn nhưng anh vẫn cố chấp, xuống nước nói khéo: "Ờm, vậy em cứ tùy ý lấy một cái trong đống điện thoại cũ của anh đi, tới giờ đi học rồi, đừng để lỡ việc."

Nói có lý.

Thế là tôi vào phòng sách của anh, ra chỗ ngăn kéo bỏ không năm sáu cái điện thoại, lấy đại một cái trông vừa mắt, đút sim vào, tạm thời chỉ còn lưu số của anh và Hạ Giai – Hai người duy nhất tôi nhớ được số điện thoại, nhưng lần này tôi đổi biệt danh "Papa" của anh từ thú vui xấu xa trước kia thành "Tuyển Dạ" cứng nhắc quy củ nhưng lại rộn rạo khó hiểu.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra có điều kỳ lạ.

Không dưng anh lại mua nhiều điện thoại thế làm gì?

Tương tự như vậy, nhà chúng tôi còn có "đồng hồ mua về nhưng chưa từng đeo", "laptop mua về nhưng chưa từng mở" cùng với "quần áo mua nhỏ hơn một size nên chưa từng mặc", chúng đều rơi vào tay tôi bằng con đường thoạt nhìn vô cùng chính đáng...

"Anh nghĩ em ngốc hả Cung ba tuổi?"

Tôi ở trên xe buýt chật kín khách gọi điện mắng anh một trận.

Mắng xong tôi không quên nói cho Hạ Giai cổ họng tôi đã hồi phục, đang trên đường về lại trường; Môn học bị lỡ mất hai ngày, không nhiều, nhờ bạn cùng phòng giúp bổ sung bài học rất dễ dàng, tôi bảo mẹ đừng lo lắng, đồng thời cũng nể tình giơ cao đánh khẽ với Chu Tĩnh Dương.

"Sao mẹ lại không nể tình chứ."

Thấy tôi bẻ hướng câu chuyện đến đây, mẹ cười phì một tiếng, giọng điệu không thấy vẻ gì là thận trọng và chững chạc của người sắp làm mẹ: "Chú ấy đã 'nể tình' với mẹ đây rồi, còn muốn sao nữa."

(Từ nể tình gốc là "lưu tình", lưu là giữ lại, để lại; tình là tình cảm, nên ý câu này Hạ Giai muốn nói Chu Tĩnh Dương đã "lưu lại tình cảm" với mình nghĩa là cho mình cái thai trong bụng, theo mình hiểu là vậy.)

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ