Chương 86

35 1 0
                                    

Lúc tỉnh dậy tôi thấy anh hút thuốc ngoài ban công. Anh cởi trần, khuỷu tay gác trên lan can hình bán nguyệt, hướng hình xăm xanh sẫm về phía tôi, đường cong thon gọn, cạp quần trễ rất thấp. Ánh nắng chiếu rọi tấm lưng tựa triền núi của anh, thu hút tiếng huýt sáo của những nữ du khách trẻ dưới lầu.

Nơi đây cực hiếm thấy người phương Đông nào đẹp như vậy. Anh cũng gật đầu chào họ, dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn thủy tinh.

Sau đó anh thấy tôi, động tác quay đầu ấy dường như đã lặp đi lặp lại vô số lần mới có thể tự nhiên như thế, anh nở một nụ cười với tôi giữa vầng sáng lan tỏa xung quanh.

Tôi quá dễ dàng chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, người tôi mềm oặt đi.

Quả nhiên, eo tôi thật sự có cảm giác nhức mỏi như sắp sửa gãy vụn, tư thế muốn xuống giường của tôi khựng lại giữa chừng, một chân chạm đất, một chân duỗi ra ngoài chăn, chẳng khác nào đang cố ý phô bày tư thái, lại còn toát ra vẻ thân tàn mà dại nhưng ý chí vẫn rất quật cường.

May thay, người làm tôi ra nông nỗi này thấy vậy liền động lòng trắc ẩn, bước tới ôm tôi lên – Lúc tôi vịn vai anh cúi đầu tìm dép, có khoảng chừng là ba giây tôi nhìn đắm đuối vào cái bao cao su ướt rượt trong thùng rác ở góc tường, suýt thì đứng không vững – Tôi thẹn không dám ngẩng đầu, nghe anh hát ngâm nga, chất giọng vẫn trầm thấp hồn hậu như trước, nhưng không sao hát đúng điệu nổi.

Tôi nhớ lại lời anh nói lúc ấy, ngượng ngùng hỏi anh, Tâm trạng tốt lắm sao?

Tất nhiên.

Ngón tay anh ấn vào hõm eo tôi, ép tôi đối mặt với anh, lúc nói chuyện đôi môi cọ qua cọ lại nơi xương mày tôi, ngứa ngáy.

Anh nói, Đây chính là tuần trăng mật mà.

Tôi trong tuần trăng mật đó dù có đau thắt lưng nhưng vẫn ngoan cường cùng anh đi dạo chợ đêm, mấy ngày sau còn đi công viên quốc gia và thánh địa tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, lúc về ngồi xe lửa trên biển, bản thân đường bờ biển cũng là tuyến đường du lịch nổi tiếng, thời gian tiêu hao trên đường tiện bề ngắm nhìn phong cảnh ven đường, cũng không thấy phí phạm.

Chúng tôi ở đây tổng cộng năm ngày, ngày thứ tư thì ngủ lại nhà dân trong trấn một đêm. Bà chủ đón tiếp chúng tôi là một người phụ nữ da đen mập mạp, không chồng, mặc quần áo làm từ vải hoa thô ráp, biết nói một chút tiếng Anh đơn giản, tuy lộn xộn nhưng vẫn nghe hiểu được.

Cô ấy hỏi chúng tôi, Các cậu là couple sao?

Khi ấy trong tôi có một nỗi mừng thầm không biết đến từ đâu, như đang ấp ủ một bí mật nào đó, tuy không tiện nói ra nhưng lại mong ngóng có ngày được người ta vạch trần bằng cách này. Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ trong bếp, anh khoanh đôi chân dài ngồi trên sàn nhà, lúc chúng tôi nói chuyện, anh ngồi sửa máy ảnh polaroid cho cô con gái nhỏ của bà chủ, máy ảnh bị trục trặc không nhả ảnh đã làm cô bé phiền muộn mấy ngày qua, cô bé cầm một ngọn đèn dầu nhỏ thắp sáng cho anh, kiễng chân đứng bên cạnh quan sát.

Anh chọc cô bé, Thiên thần nhỏ ơi, máy ảnh của em đã biến thành yêu quái, ăn hết ảnh của em rồi, nó còn biết nói chuyện nữa đó.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ