Chương 9

59 3 0
                                    

Bài kiểm tra Toán cuối cùng trước khi hết học kỳ, tôi đã mạo hiểm giành được chiến tích vượt bậc với số điểm đạt yêu cầu năm điểm.

Đây không phải là công lao của một mình tôi.

Sau khi tiếng chuông tan học ngày thứ sáu mà người người mong chờ vang lên, tôi gấp đôi bài thi kẹp vào sách toán, thu dọn cặp sách và bàn học, vừa ngẩng đầu đã có hai người đứng bên ngoài chờ tôi.

Từ góc độ của tôi vừa khéo trông thấy Kiều Hinh Tâm đang đứng dựa cửa, nhỏ khoác cặp sách màu lam đậm trên vai trái, hai tay đút túi áo khoác mùa thu hơi dài khiến người ta cảm giác chắc nhỏ lạnh lắm. Nhỏ không nói câu nào.

Còn Lý Khiêm Lam phía đối diện thì tự động đứng sang bên cửa còn lại, hai con mắt liều mình bất chấp xông về phía con gái người ta, tuy không quá trắng trợn nhưng thắm thiết đến độ không nói nên lời.

Đi giữa hai đứa nó, tôi cũng không được coi là đối tượng thích hợp để bắt chuyện pha trò.

Vì vậy bọn tôi chính là bộ ba sầu muộn.

"......."

Sự việc vốn dĩ không phải như vậy.

Một tháng trước, Lý Khiêm Lam nghe nói tôi đã thành công bám víu được học sinh giỏi, nó tức giận bất bình tỏ vẻ "Vậy mà cũng được hả?"

"Nữ thần cũng dễ tấn công ghê, bí kíp bắt chuyện với gái tới đây là hết tác dụng."

"Bỏ cái chuyện tao dùng mỹ nam kế chinh phục nhỏ đi," Tôi nói: "Môn Toán của tao kém thật, thật lòng muốn học hỏi mà."

Nó nghe vậy trầm tư hồi lâu: "...Hay là lần sau tao cũng nộp giấy trắng môn tiếng Anh nhỉ."

Tôi khó nhịn được thầm khinh bỉ trong lòng, trợn mắt xưa nay chưa từng thấy với nó: "Thà mày tự đánh gãy chân trước mặt nữ thần thì còn được nhỏ đến bệnh viện chăm sóc cho."

Lúc này Lý Khiêm Lam lại trầm tư lần nữa.

Tôi nghi ngờ nó thật sự suy xét về tính khả thi của chuyện này.

Tôi cực kỳ ghét nó thiếu dũng cảm và thiếu quyết đoán trong tình huống thiểu năng trí tuệ như thế, thế là tôi tự quyết định hẹn cả hai đứa nó ra ngoài, cùng đi ăn vặt tại một cửa tiệm nhỏ rất được yêu thích ngoài trường học.

Trải qua khoảng thời gian đi chung này, tôi đã có thể chơi với Kiều Hinh Tâm bình thường như bạn bè bình thường. Lúc đầu ngoài việc giảng bài sau mỗi giờ Toán cho tôi ra thì nhỏ không hề hàn huyên nhạt nhẽo, mà như vậy lại rất hợp ý tôi, tôi cũng không có nói nhảm với nhỏ, cùng lắm thì thi thoảng tán gẫu về âm nhạc.

Nghe nói ba mẹ nhỏ đều là giáo viên, mẹ dạy múa ba dạy âm nhạc, đúng chuẩn một cặp phụ huynh chất lượng cao, và còn một anh trai cũng đang là sinh viên nghệ thuật. Lớn lên trong hoàn cảnh điều kiện dư dả như vậy, nhỏ đi theo con đường âm nhạc là lẽ đương nhiên, nhưng vượt khỏi kì vọng của tất cả mọi người, nhỏ đã từ bỏ âm nhạc cổ điển phù hợp hình tượng nhất, theo đuổi đam mê Rock and Roll.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vì sở thích này khác xa con người thật của nhỏ, mà nghĩ kĩ thì thấy cá tính cực kì.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ