Chương 17

46 2 0
                                    

Khối trung học phổ thông học nằm ở một khu trường học khác, tòa văn phòng giáo viên và tòa lớp học cách nhau sân thể dục rộng lớn, buổi chiều sau khi kết thúc lễ khai giảng, từng tốp từng tốp học sinh mặc đồng phục mới đi lấy sách từ văn phòng về lớp học.

Sách giáo khoa cấp ba nhiều gấp đôi so với cấp hai, trên đường về lớp tôi và Lý Khiêm Lam tự giác chia nhau bê sách giúp Kiều Hinh Tâm, còn nhỏ đi đằng sau thay hai đứa tôi xách cặp và mấy ly nước.

Mấy năm qua Kiều Hinh Tâm đã không còn dáng vẻ trẻ con như hồi tôi mới quen nữa, thân hình của nhỏ dần có những đường nét yểu điệu của thiếu nữ, nhỏ vẫn trầm tính và ngoan ngoãn dịu dàng như trước, mái tóc dài xõa trên vai, áo khoác rộng hơn một cỡ buông xuống phủ lên váy ngắn, đầu ngón tay có vết chai do gảy đàn ghi ta, trong đôi đồng tử màu xám khói tựa như có chú chim bồ câu vỗ cánh bay qua, làm lông vũ khẽ rơi đầy trên đất.

Cuộc sống vườn trường cấp ba khác biệt rõ rệt so với cấp hai, nhiều hơn cả là mùi vị hoóc môn ngày càng căng đầy và tràn ngập khắp không gian. Ai cũng đang ở thời kì phát triển mạnh mẽ, khác biệt ngoại hình ngày càng lớn, nam sinh trổ mã cao lớn khôi ngô, nữ sinh bắt đầu làm đỏm tới từng chi tiết nhỏ, sách vở không giấu được vẻ tươi xinh, và cũng không thiếu những gương mặt vô cùng nổi bật trong đám đông.

Có rất nhiều nam sinh lớp mười hai đang đá bóng trên sân nhìn theo Kiều Hinh Tâm, nhỏ vòng tai nghe màu đen qua cái cổ trắng như tuyết, quay đầu sang hỏi tôi với Lý Khiêm Lam: "Tối nay cùng đi ăn cháo không?"

"Đi chứ", Lý Khiêm Lam xốc chồng sách xiêu vẹo lên, nói: "Ăn xong đến xem Hạ Tức làm thêm đi."

"Mày tính giở trò gì." Tôi không rảnh tay chỉ có thể nhấc chân đá nó.

Hành động nhỏ bình thường này làm tôi suýt nữa thì đụng phải một bạn nữ đang đi chếch phía sau.

Xung quanh toàn học sinh ríu rít nói cười, tôi cúi đầu thấy tóc mái trên trán cô nàng phất qua, tôi vội vàng chuyển chồng sách sang tay phải, tay trái đỡ cô ấy một chút: "Xin lỗi cậu."

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi rồi lại nhìn tay tôi, lắc lắc đầu: "Không sao không sao."

Tôi nhường đường cho cô ấy đi trước, bên cạnh cô ấy còn có mấy bạn nữ đi cùng, lúc lên cầu thang còn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi thấy hơi mất mặt, mà cũng không dám manh động, bèn quay đầu lại dùng khẩu hình miệng mắng Lý Khiêm Lam "Fucker".

Nó cười ngặt nghẽo.

Kiều Hinh Tâm ở đằng sau nhắc nhở chúng tôi đi cẩn thận.

Buổi tối trước khi hai đứa nó tới quán bar với tôi, tôi bảo đảm với Kiều Hinh Tâm rằng chắc chắn lần này sẽ không gặp phải kẻ xấu, ngược lại là nhỏ trấn an tôi đừng nghiêm trọng quá, lúc nhìn thấy Hà Cố nhỏ còn thì thầm với tôi, Đây không phải là người hát siêu hay đó sao.

Tôi nói Là anh ta đó, nhưng bây giờ anh ta không hát nữa.

Nhỏ cũng ra chiều mất mát tiếc nuối, theo Lý Khiêm Lam đi xem đống nhạc cụ lấp lóa mờ ảo cùng lắm chỉ còn tác dụng để trang trí sân khấu đằng kia.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ