Chương 39

42 0 0
                                    

Tôi trở lại lớp học, nhìn bình thường như mới vừa chạy hai vòng trên sân thể dục về.

Đi tới chỗ ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, Lý Khiêm Lam đang đeo tai nghe nằm bò bên cạnh nghỉ ngơi bị đánh thức, nó dán mắt vào cái đầu đen xì rối tung của tôi rồi mơ màng nhìn tôi một cái: "Về rồi hả."

"Vào tiết rồi mà." Tôi dứt tai nghe của nó xuống, hỏi: "Hinh Tâm đỡ hơn chút nào chưa?"

Kiều Hinh Tâm ngồi sát cửa sổ đúng lúc đó vừa khéo nhìn sang, nhỏ giơ ngón cái với tôi, cũng chỉ chỉ túi chườm nóng đang áp trên bụng.

"Tao xuống phòng uống nước dưới lầu rót cho nhỏ chút nước nóng." Lý Khiêm Lam cười hì hì: "Nghe nói con gái tới tháng đau lắm á."

Về trải nghiệm đau đớn mà cả đời này bọn tôi không cách nào đồng cảm được, Hạ Giai cũng từng kể khổ với tôi, nào là "Đàn ông các con không hiểu đâu", "Bụng dưới tấu vang 'đại hợp xướng sông Hoàng Hà'", "Vì vậy phải đối xử tử tế với con gái" vân vân mây mây, vào một vài thời điểm đặc biệt mẹ thường thể hiện được khả năng hệ thống ngôn từ tuyệt diệu của mình.

Nhưng tôi hoàn toàn chẳng có tâm trạng thảo luận chuyện này.

Tiếng chuông giờ tự học buổi tối vang lên, tôi mở đề ôn tập chất thành mấy chồng và giấy nháp trắng trước mặt ra, thủ xong tư thế đại chiến ba trăm hiệp với toán học, nhưng bút trong tay vừa chọc lên trang giấy lại buông xuống.

"Khiêm Lam", Tôi nói: "Có một gã thợ săn ngôi sao tới tìm tao."

Trước hết nó nhìn tôi, chớp chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi thật to, tưởng chừng như muốn hít hết không khí trong phạm vi ba mét vậy, hai tay tôi vội vàng giữ nó lại, phòng ngừa nó ngộ độc ô xi¹.

» Chú thích ¹: Ngộ độc khí ô xi là tình trạng rối loạn ở một số cơ quan do hít ô xi với áp suất riêng phần cao, đại khái do là hấp thụ quá nhiều khí ô xi.


Lớp trưởng giữ trật tự trên bục giảng thấy thế hắng giọng một cái: "Đề nghị một số bạn không được có ý định hô hấp nhân tạo vào giờ tự học buổi tối."

Tôi xô nó một phát.

Nghỉ giữa giờ tôi cũng gọi cả Kiều Hinh Tâm ra ngoài hành lang, kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho hai đứa nó nghe, nhưng lược bỏ phần ân oán cá nhân giữa Lâm Thụy An và Cung Tuyển Dạ, khiến cả câu chuyện chỉ đơn giản là không hiểu sao mình được thợ săn ngôi sao ngắm trúng.

"Tao cảm thấy hơi thiếu khoa học", Lý Khiêm Lam nói: "Hinh Tâm giữ hạng nhất bên đội Rock and Roll, sao không tìm nhỏ?"

Kiều Hinh Tâm bịt túi chườm nóng mới rót, nói: "Có thể Hạ Tức mới chính là mẫu người mà đối phương cần tìm chăng?"

"Nếu chỉ muốn tìm rapper, đội hát chay đứng nhất bên nhóm hát rap mới là đối tượng nên ưu tiên suy xét á." Tôi nói.

Hai đứa nó trầm ngâm một lúc rồi kêu: "Phải tin tưởng vào bản thân một chút đi chứ."

"Ôi, đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu." Lý Khiêm Lam búng tay cái tách: "Ít nhất năng lực của mày được giới chuyên môn thừa nhận và tán thưởng, nếu mày thật sự trở thành đại minh tinh bọn tao phải nắm chặt thời cơ ôm đùi² hưởng xái mới được."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ