Chương 42

53 2 1
                                    

"Tình yêu" là gì?

Là cộng hưởng tình cảm của nhịp đập trái tim, là xung động khát khao xác thịt nguyên thủy, là mong muốn mãnh liệt cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Tôi cho rằng ba điều trên là tiêu chuẩn để cân nhắc xem bản thân liệu có nên chọn "tình yêu" hay không, dĩ nhiên rồi, có lẽ đợi tôi lớn thêm chút nữa, hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ có thể làm chúng phong phú và hoàn thiện hơn dựa trên cơ sở này, chỉ là bây giờ...

Nhịp đập trái tim có, khát cầu thân thể có, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại thì hơi khó tưởng tượng, cho dù người mà hai vế trước nhắm đến cũng là nam, giống như tôi, nhưng vẫn là đồng tính khác với đối tượng yêu đương truyền thống.

Tôi cũng không phải một đứa nhỏ quá mức nổi loạn. Về điểm này thì quý cô Hạ Giai có quyền phát biểu nhất.

Đồng tính luyến ái?

Tôi không cố ý nhắc tới, cũng không cố ý dối lừa, nhưng tôi thật sự rất muốn biết, tôi nên thích một người như thế nào, để người đó trở thành "của tôi"?

"Ờm," Tôi sờ sờ mũi, giả vờ xấu hổ: "Lớn hơn em mấy tuổi."

Ánh mắt Hà Béo nửa tin nửa ngờ, vẻ mặt cảnh giác giống như tôi bị người ngoài xã hội có ý đồ xấu dụ dỗ vậy: "Lớn hơn bao nhiêu? Làm nghề gì? Hiểu rõ tới mức nào?"

Tôi móc mũi chân vào xà ngang đen bóng dưới ghế tựa cao, tình cảm đặc biệt của thiếu nam mới biết yêu còn chưa kịp lên men: "Lớn hơn tám chín tuổi, hiểu thì vẫn chưa đến bước hiểu rõ tường tận..."

Một giây sau, Hà Béo hướng ra cửa hét to một tiếng làm tôi hồn bay phách lạc: "Ê này cậu Cung, how old are you?"

Tôi ngồi không vững té khỏi ghế.

"Nói chuyện gì vậy?"

Sau lưng tôi một người sát lại gần, tay trái xốc nách giữ tôi lại quầy bar, kịp thời đỡ lấy tôi đang mất thăng bằng, xong rồi nhận một ly rượu hạnh nhân Disaronno từ tay Hà Cố.

Anh gác cằm vào hõm vai tôi, yết hầu chuyển động vì nuốt rượu áp vào làn da tôi, từ tốn mở miệng: "Coi dọa em trai tôi rồi này."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đầu óc tôi đã xảy ra mấy chục vụ nổ liên hoàn, thiêu đốt mù mịt khắp lục phủ ngũ tạng, nhưng tôi muốn chạy cũng không chạy nổi, bởi vì trong mắt người khác hành động này chẳng có gì là bất thường cả, giống như hôm trước tôi đi ngang qua con phố cũ từng ở trước đây, gặp lại những người hàng xóm láng giềng đã nhìn tôi lớn lên, bọn họ cũng sẽ ôm tôi như vậy.

Thế thì khác ở đâu?

Tôi không nói rõ được.

Cũng chính vì "khác với mọi người", nên mới ấm đầu nhận định đó là "thích" ư?

Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời: "Cùng thầy Hà đàm đạo triết học nhân sinh ạ."

Song chuyện tôi lo lắng vẫn xảy ra.

"Còn đùa nữa, yêu sớm cũng chưa vĩ đại đến mức đấy." Hà Cố vừa quay lưng đã bán đứng tôi: "Quản không được nữa rồi, quản không được nữa rồi, muốn ủn cải trắng nhà người ta rồi."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ