Chương 66

45 2 1
                                    

Là giọng của Hạ Giai.

Lưng tôi lập tức căng cứng thành tấm chà quần áo.

» Tấm chà quần áo:

» Tấm chà quần áo:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mẹ?"

Cung Tuyển Dạ chưa thể rời đi ngay, anh nâng cửa sổ lên một nửa, lộ ra đôi mắt đầy biểu cảm.

Anh rất kinh ngạc, nhưng chắc chắn không kinh ngạc bằng tôi.

Tim tôi sắp trật nhịp rồi.

Nhưng trông Hạ Giai không giống như tận mắt tới bắt gian, nét mặt và giọng điệu đều bình thường, không giống như những gì tôi lo lắng. Duy chỉ có ánh mắt nhìn Cung Tuyển Dạ có vẻ như không nên xuất hiện ở đây là lâu hơn giây lát, mẹ mỉm cười: "Chào cậu Cung."

"Hi."

Cung Tuyển Dạ xuống xe, tựa lưng vào cửa kính, hai chân dài duỗi ra phía trước, dáng vẻ ấy đột nhiên xua tan hết mọi lo lắng trong lòng tôi, kể từ khi tôi biết anh đến nay vẫn chưa từng thấy anh lộ vẻ lúng túng vì mất tự nhiên và không biết nói gì bao giờ, mọi trường hợp đều không ngoại lệ.

Anh nhìn tôi một cái, không biết nhìn ra được sơ hở gì từ trên mặt tôi.

"Là thế này."

"Một người bạn của tôi nhờ tôi đại diện, đi mời Hạ Tức phối hợp hát." Anh nói: "Hôm nay tôi đứng ra làm chủ, nói chuyện xong xuôi thì tiện đường cùng cậu ấy đi mua một bộ com lê, nói không chừng lúc gặp mặt còn cần dùng đến."

Một lời nói ra trôi chảy thuyết phục.

Anh ra hiệu cái túi đồ trong tay tôi, lược bỏ hết tất cả những tình tiết không nên để lộ trong câu, nửa thật nửa giả tôi nghe còn sắp tin càng đừng nói chi đến mẹ tôi.

Hạ Giai cũng để tâm, bám sát hỏi thêm một câu: "Có cần ký hợp đồng gì đó không?"

"Tạm thời thì vẫn chưa, cụ thể phải đợi bàn bạc trực tiếp."

Lần này khi anh nhìn về phía tôi, ánh mắt thay đổi như thể chỉ là quen biết xã giao, hời hợt còn có thêm một chút thiện ý, giấu đi những tình cảm khiến tôi trầm mê, lúc anh ở một mình với tôi cứ như là hai người khác biệt. Anh là người quân tử trong vở kịch, kỹ năng diễn xuất điệu nghệ đến trình độ này, ngược lại khiến tôi hơi bị thoát vai.

"Sắp về sao?" Anh vẫy vẫy tay: "Tôi cũng phải đi rồi, Hạ Tức à nếu cậu có vấn đề gì cứ hỏi tôi lúc nào cũng được, không cần khách sáo."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ