Chương 40

53 1 1
                                    

Tôi ngồi ổn định bên ghế phó lái, cả người bị hơi lạnh trong xe và dây an toàn quấn chặt, bên ngoài đang là hoàng hôn giữa hè, hơi nóng còn sót lại của cái nắng thiêu đốt ban ngày vẫn còn bám trên bề mặt thành phố, anh nâng nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, sau đó lại kéo đai an toàn bên cạnh tôi, gài chặt.

"Anh vừa lén chuồn khỏi công ty ra đây. Thật ghen tị với thanh thiếu niên các em."

"Thanh thiếu niên cũng có bài tập mà." Tôi lầm bầm một câu: "Còn có cả phiền muộn tuổi trưởng thành."

Anh nắm vô lăng nhìn tôi, phì một hơi rồi cười.

Tôi dốc hết sức bình sinh dời đi ánh mắt dán trên khuôn mặt tươi cười của anh, kề sát kính xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở lâu trong căn phòng ngột ngạt đối diện với một đống chữ như đầu ruồi bé tí, mắt tôi cũng thấy mỏi rồi.

"Sắp lên mười hai rồi nhỉ?"

"Khai giảng xong thì là vậy."

Tay tôi chà xát lên đùi, trùng hợp hôm nay tôi mặc một chiếc quần dài màu xám chất vải mỏng nhẹ, phần đầu gối bị vò nắn nhăn nhúm khó coi, chỉ đành tự làm tự chịu lấy tay che lại.

"Đã suy nghĩ đi đâu chưa." Anh choàng một tay qua sau ghế tôi, quay đầu nhìn xuống cửa kính đuôi xe để quay đầu xe lại, tôi thấy được vùng cổ áo để mở buông lơi, một bên được xương quai xanh gầy gò chống đỡ in bóng xuống, hơi thở đều phả hết lên mặt tôi: "Theo nghệ thuật hay là theo học văn hóa."

Khi hỏi câu hỏi này, anh lại càng giống những người lớn trạc tuổi xung quanh tôi, đều đứng ở góc độ người trưởng thành hỏi một đứa nhỏ những vấn đề liên quan đến tiền đồ tương lai, có khi là hiền từ khen ngợi, cũng có khi là tránh nặng tìm nhẹ, vì điểm chung duy nhất giữa hai người đủ để mở ra một chủ đề thảo luận đơn giản chỉ có những quan điểm giống nhau hiếm hoi mà lại cũ rích này thôi.

Thế là trái tim luôn thấp thỏm mỗi khi đối diện với anh của tôi cũng lắng xuống theo chủ đề đầy tính đời thường đó, trả lời anh cũng lưu loát hơn: "Tạm thời dự định theo văn hóa, em chơi âm nhạc cũng là nghiệp dư, không giống người bạn kia của em, người ta là có dự định học chính quy đàng hoàng."

Người tôi nói là Kiều Hinh Tâm, Cung Tuyển Dạ không thể nào không có ấn tượng với nhỏ, tuy tôi không dám chắc anh có nhớ cô bé mà năm ấy tôi cầu xin anh đi cứu hay không.

Tôi bắt đầu chậm rãi suy nghĩ về mối quan hệ giữa đôi bên. Không nghĩ kỹ còn đỡ, nhưng một khi đã xòe tay ra đếm, ngẩn ngơ đếm được giữa hai chúng tôi ngăn sông cách bể mà cũng có tận tám năm quen biết, tám năm rồi?

Chúng tôi quen nhau vậy mà đã nhiều năm như thế. Nhưng rút ngắn khoảng thời gian thật sự chỉ là chuyện của hai năm nay. Không trách được mỗi lần gặp nhau đều phải cảm khái thời gian trôi nhanh, anh không còn là thiếu niên u ám bức người thân phận bất minh ấy, tôi cũng không còn là đứa trẻ cầm dao tự vệ vừa ghê tởm lại vừa ngang ngược kia, trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã từng có ba năm không gặp, xét theo quỹ đạo cuộc sống của người bình thường, có lẽ theo như lời Lâm Thụy An nói, anh du học ở Mỹ mấy năm.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ