Chương 130

31 0 0
                                    

"Đoạn này sai rồi, làm lại."

"Âm này dài quá, làm lại."

"Phần dẫn không đủ hơi, làm lại."

"Câu đó ở giữa đầy quá, làm lại."

"Nhả chữ không rõ, làm lại."

"Làm lại."

"Làm lại."

"Chúng ta đều ở đây, sợ cái gì? Làm lại."

Cho bạn thời gian một tháng, bạn có thể làm được gì?

Có lẽ tôi đi du lịch được một lần, hẹn hò được hai lần, viết được ba bài hát, ra được bốn bản cover, xem được năm bộ phim, và làm tình sáu lần.

Trong tháng bảy oi ả ít mưa này, tôi thu xong một bản dương cầm, bass, trống, cùng với hòa âm, hoàn thành được ba phần tư ca khúc.

Trong một tháng này, tôi nghỉ trưa thì nằm ngả ra đất, ăn cơm thì đặt đồ ăn ngoài, ban ngày thu âm bài hát ban đêm làm thêm, chỉ ngủ một giấc dài tám tiếng (vẫn là do Cung Tuyển Dạ ép buộc đè tôi xuống giường mè nheo dỗ tôi ngủ), dù tiến độ chậm chạp nhưng có thể đảm bảo từng chi tiết một, khởi thừa chuyển hợp¹ đều tỉ mỉ đến mức khiến người khác hài lòng, chúng tôi đã thể hiện hoàn hảo mọi thứ trong khả năng cho phép: Dương cầm của Kiều Hinh Tâm, trống của Lý Khiêm Lam, bass của Hà Cố, lúc họ thu âm tôi cũng không lười biếng trốn việc, suốt quá trình tôi đứng bên cạnh đối chiếu bản nhạc với mọi người, dò từng âm từng âm một.

» Chú thích ¹: Đây là bố cục của một bài thơ Đường luật, trong câu trên ý nói đến bố cục của bài hát từ mở đầu đến kết thúc đều được làm tỉ mỉ cẩn thận.– Khai: Khai mở ý tứ của bài.
– Thừa: Thường làm rõ thêm ý và mạch cảm xúc của phần khai.
– Chuyển: Chuyển ý.
– Hợp: Kết lại ý nghĩa của bài.


Tôi nhai kẹo ở bên ngoài buồng thu, nhìn Kiều Hinh Tâm đàn dương cầm qua mặt kính cách âm, ánh đèn sáng rỡ chiếu lên nắp đàn, như dòng nước mưa làm ướt khối nham thạch đen huyền; bóng lưng của nhỏ tựa dãy núi màu chàm mềm mại xinh đẹp, cái tay sẽ làm động tác giơ lên trước khi buổi diễn bắt đầu, khiến tôi nghĩ tới cần cổ của thiên nga. Một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi không cần lật xem bản nhạc, nhỏ thu âm xong ngay sau đó là đến Lý Khiêm Lam, nhỏ không đứng dậy rời đi ngay mà dời ghế ngồi xuống trước mặt nó, giơ bản nhạc cho nó trong lúc dùi trống giơ lên hạ xuống, có lẽ hai đứa nó thường phối hợp với nhau như vậy, ngồi một bên đeo tai nghe, trong trạng thái không hề nói chuyện mà vẫn theo thói quen trao đổi ánh mắt, tôi nghe thấy Hà Cố bên cạnh khẽ cười một cái, tôi cũng cười, không cần ai phải nói nguyên do.

Trước đây tôi dùng beat có sẵn, chưa từng nghĩ thật sự muốn làm một bài hát sẽ vất vả thế này. Phí Na nói chuyện đó rất bình thường, có khi một năm cô ấy mới làm ra được một album, bởi vì thời gian và tâm huyết tiêu tốn vào đó là tương xứng với nhau, có những thứ không thể đi đường tắt, chỉ có thể đi một bước đặt một dấu chân, cho nên cần nhiều nhiệt huyết hơn để chống chịu.

Đây cũng là lý do tại sao hiện nay người chịu dốc lòng làm nhạc ngày càng ít, bạn muốn có thù lao, bạn muốn được khích lệ, muốn có động lực để tiếp tục kiên trì, khi không có được những thứ đó thì càng ngày bạn cũng sẽ càng khó mà yêu thích nó.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ