Chương 122

53 1 0
                                    

Ngoài cửa có ba người đang đứng.

Thoạt nhìn tôi vẫn còn hơi mù mờ, bởi vì ngoài cửa ngoại trừ Đồng Hựu Minh bọc nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ và Tư Tuấn xách một bịch rau củ tươi ra, còn có một người đàn ông tóc dài tôi không quá quen nhưng cũng không hẳn là không có ấn tượng, đôi mắt lạnh nhạt, đầu vai đọng một lớp tuyết, tôi chỉ nhớ anh ta họ Sở, và tôi đã lấy thiếu mất một đôi dép.

Tôi khom người đi ra tủ đứng ngoài lối vào tìm dép dư, Tư Tuấn và Đồng Hựu Minh vào nhà trước, hai tay vỗ nhẹ vào tôi, giữa chừng cách nhau một lúc, Tư Tuấn vừa vào nhà vừa nói: "Thằng bé này không nói được, tạm thời là thế."

Tôi đặt dép cạnh chân hắn, nhổm dậy gật đầu với hắn. Vẻ mặt hắn khi nhìn thấy tôi lại không bất ngờ như tôi nhìn thấy hắn, cánh cửa chưa đóng chặt sau lưng làm một cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt hắn, hắn vào trong đứng một lúc, trong giọng nói toát ra sự trầm ấm khiến người khác dễ chịu: "Tôi tới lấy đồ. Làm phiền rồi."

Thật ra khi vừa nhìn thấy hắn, trong đầu tôi lập tức hiện lên dáng vẻ hắn bị Cung Tuyển Dạ sỉ vả cho tức chết trong bệnh viện, chắc hẳn hắn là một người nóng tính, nhưng bây giờ chỉ thấy hắn đẹp trai, còn khiêm tốn lịch sự.

Cung Tuyển Dạ khi ra ngoài cũng đẹp trai và lịch sự.

Nhưng hiện tại anh đang hết sức vui mừng trêu chọc cánh tay còn chưa cắt chỉ của Tư Tuấn: "Ha ha ha ha ha ha Đoạn Tí Sơn¹."

» Chú thích ¹: Đoạn Tí Sơn gốc là 断臂山, mà mình chỉ tìm thấy cụm 断背山 - Tên tiếng Trung của bộ phim Brokeback Mountain, nên mình nghĩ là tác giả chơi chữ mượn cụm từ đó thay 断背 (gãy lưng) thành 断臂 (gãy tay) để chỉ cái tay gãy của Tư Tuấn.

Tư Tuấn nồng thắm đáp lại: "Cút mẹ mày đi."

Lão Vương và Vô Song có hơi sợ Tư Tuấn, nhưng lại không sợ Đồng Hựu Minh, chúng nó tranh nhau lượn quanh ống quần anh ấy, dụi đầu và thân thể lên trên, muốn để lại mùi của mình, Đồng Hựu Minh bị chúng nó quấn lấy không thể dời chân, anh ấy đem táo đã rửa sạch đặt lên bàn trà nhỏ, Sở Thanh đứng một bên dùng ánh mắt yêu thương kẻ thiểu năng nhìn hai người họ, anh ta lấy được tài liệu hỏi mượn được từ chỗ Cung Tuyển Dạ, bèn nghiêng người dựa vào ghế sô pha yên lặng đọc.

Tôi pha cho anh ta một ly trà nóng, anh ta uống một hớp rồi liếm môi, bỗng hỏi tôi, Có đường không? Mật ong cũng được.

Tôi gật đầu, nghĩ thầm người này hảo ngọt, ở trong tiệm tôi cũng gặp rất nhiều khách ưa uống ngọt, thích thêm đường vào trà - Tôi lập tức vào bếp lấy bịch đường và lọ mật ong, lấy cả hai, không biết anh ta muốn bỏ cái nào, lúc tôi đưa anh ta nói cảm ơn, sau đó đưa lại cho tôi một quả táo đã gọt vỏ.

Tôi nhìn đống vỏ màu đỏ được gọt vô cùng hoàn hảo trên bàn, gần như không có chỗ nào bị đứt, vun thành một đống đặt cùng chỗ với con dao gọt trái cây.

Cái tay nghề này.

Anh ta cũng không nói với tôi mấy lời khách sáo hoa mỹ mà vô ích, như thể đã quen biết tôi từ lâu, là mối quan hệ có thể tiện tay gọt cho quả táo.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ