Chương 59

44 0 0
                                    

Tôi có linh cảm anh muốn đưa tôi đến một nơi đặc biệt nào đó, ban đầu tôi còn e ngại về hình tượng của mình: "Em ăn mặc như này có phù hợp không?"

Tôi đứng lại, chỉ vào chiếc áo thun trắng trơn cũ kỹ và quần jean đen bó sát trên người, đầu gối xẻ rách hai chỗ, giày đá bóng bao phủ một lớp tang thương vượt trăm núi ngàn sông.

"Không có gì là không phù hợp hết."

Nhìn lại anh mặc áo cổ chữ V màu đen rộng rãi tùy tiện như đồ tắm, hình xăm hở bảy phần dưới ống tay áo lộ rõ từng đường nét, anh vỗ hông tôi một cái: "Anh thấy đẹp mắt là đủ rồi."

Dứt lời, anh dẫn tôi đi thẳng ra chiếc GTR màu đen đậu trước cửa.

Tôi kéo cửa ghế phụ, phát hiện chỗ ngồi phía sau còn có một nam hai nữ.

Thấy tình cảnh này tôi có phần chẳng hiểu ra làm sao, đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp kia đều ngưng nói cười, bấy giờ tôi mới có cảm giác người nam ngồi giữa không nói không cười kia khá là quen mắt.

Tôi động não suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra đây là người đàn ông đã đỡ Cung Tuyển Dạ đưa tới bệnh viện vào hôm anh bị thương ấy. Tuy lúc đó ánh đèn tù mù nhưng tôi vẫn nhớ được khuôn mặt anh tuấn đến độ đầy tính công kích khiến người khác gặp rồi khó quên của anh ta.

Người phụ nữ ngồi bên phải cũng thế.

"Đây là bạn anh."

Cung Tuyển Dạ ngồi xuống thắt dây an toàn, vừa dứt lời bỗng liếc thấy hai người đẹp ăn mặc mát mẻ lộ liễu bên cạnh người đàn ông kia, anh giật mình không thua gì tôi: "Vãi, câu được lúc nào thế."

"Mười phút trước."

Người đàn ông ngửa người tựa vào ghế da trong tiếng dỗi hờn, ngậm tăm trong miệng gật đầu với tôi: "Hi."

"Hi."

Lúc này mà bắt tay với người ta thì dường như hơi cứng nhắc, nhưng tôi vẫn làm thế: "Hạ Tức."

"Tư Tuấn."

Anh ta trái lại không hề có chút thái độ khinh thường vì thấy tôi nhỏ tuổi, đuôi mắt đúng lúc cong lên thành nụ cười. Trên người anh ta và Cung Tuyển Dạ đều mang vẻ ngả ngớn gần giống như nhau, cũng có thể nói đó là chất giang hồ, nhưng người vế sau tràn ngập hoóc môn nồng nàn mê hoặc, còn người vế trước lại mang cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ, khiến người ta có hơi ngại đến gần.

Nhưng đây là bạn bè anh chính miệng thừa nhận, tôi yêu ai yêu cả đường đi cũng nảy sinh thêm mấy phần hảo cảm.

"Hai quý cô này," Tư Tuấn dang hai tay một trái một phải: "Đi nhờ xe."

"Làm phiền anh rồi anh đẹp trai." Cô gái ngồi chếch sau lưng tôi chắp tay trước ngực, chớp chớp đôi mi đen nhánh, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Bọn em vốn có hẹn, kết quả bị cho leo cây."

"Thế thì quá đáng thật."

Anh giẫm chân ga, hướng mũi xe về phía đường cao tốc, xe thể thao mã lực kinh người, màn đêm phù phiếm bị tốc độ tăng nhanh đâm thành một mảnh lộn xộn mê ly, theo phố thị lộng lẫy cùng chúng tôi càng đi càng xa.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ