Chương 53

46 2 0
                                    

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, ngăn cách tạp âm bên ngoài chỉ còn tiếng ve kêu.

Lối đi trước mặt xuyên qua ánh nắng, khoảng cách không tính là dài, nối thẳng lên lầu hai đối diện, lần đầu tiên tôi thấy kiểu thiết kế này dùng cho nhà ở cá nhân, rất độc đáo. Ra tới chính giữa tôi cúi đầu nhìn bể bơi bên trái ở dưới một chút, nước trong còn xanh, tràn ngập cảm giác tươi mát thẫm đẫm tim gan.

Tôi cúi đầu bước mấy bước ra hành lang, thừa thãi gõ gõ cửa.

Đây là nhà của anh.

Tôi đã từng suy đoán chủ quan vô căn cứ về thế giới anh đang sống, hầu hết chúng đều bắt nguồn từ sự hiểu biết có hạn của tôi về con người này, nhưng càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy rất có thể anh không giống với những gì biểu hiện ra bên ngoài, nên tôi lại gạt bỏ hết những suy đoán ban đầu trong niềm hiếu kỳ càng sâu sắc.

Hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ của anh, điều hòa âm tường giữa phòng quanh năm duy trì 27 độ, bên tay phải là một chiếc giường lớn màu trắng, khắp ga giường không có lấy một nếp nhăn, trông mềm mại bồng bềnh, hiệu ứng thị giác cực kỳ tốt.

Bên tay trái là ti vi treo tường, nền tường đồng đều một màu xám già dặn, vật dụng trong nhà cũng lấy đồ sắt làm chủ đạo, chỉ khác ở chỗ nó có nhiều khoảng trống – Không giống như nhà chúng tôi có vô vàn đồ trang trí như khung ảnh, lọ hoa, tượng điêu khắc và đồ thủ công mỹ nghệ mua từ cửa hàng về. Nơi này sạch sẽ đến mức có phần thiếu tình người, không xa hoa cao quý như trong tưởng tượng, hơi thở cuộc sống nhạt nhẽo, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô vị.

Tôi đi ngang qua ban công và phòng thay đồ không khóa, đi ra ngoài bằng cánh cửa khác trong phòng, một hành lang thẳng tắp tách phòng sách và nhà tắm ra hai bên, kéo dài nối liền với cầu thang gỗ thông xuống tầng dưới.

Tôi lại xuống phòng khách tầng dưới, nhìn quanh nhà bếp và phòng khách một vòng, dường như còn có một tầng hầm, nhưng tôi quyết định không đi nữa, ngồi an vị trên ghế sô pha ngắm vườn hoa tràn đầy sức sống ngoài cửa sổ sát đất.

Trong phòng yên ắng tĩnh mịch, không có lấy một cú điện thoại, tiếng bước chân cũng bị thảm trải sàn hút mất, tôi lên lầu, nằm lên giường của anh.

Tuy hành vi "Ôm gối người ấy hít sâu một hơi" có hơi xấu hổ, nhưng tôi...

Hay là thôi vậy.

Đau lòng sâu sắc.

Tôi và trần nhà ngơ ngác nhìn nhau, làn gió nhẹ luồn qua khe cửa mang theo cơn buồn ngủ, chỉ chốc lát sau nó đã gặm nhấm tôi đến nỗi thần trí mơ màng.

Ôi mùa hè. Trước khi ngủ tôi nghĩ, thật là một mùa tàn ác.

Khi tôi thả mình vào trong giấc mơ, đương nhiên không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào nữa.

Quả thực tôi đã bị một giấc mơ đánh thức.

Quá trình thoát khỏi giấc mơ gian khổ lạ thường, tôi cứ nghi hoặc liệu có phải mình bị bóng đè hay không, nhưng xét theo nội dung giấc mơ mà nói, rất có thể là trong tiềm thức tôi không muốn tỉnh.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ