Chương 103

39 0 0
                                    

Phí Na đợi tôi cạnh tấm biển quảng cáo dưới ga tàu điện, sau lưng là dòng người xuôi ngược không ngừng. Cô ấy đánh mắt khói đậm màu xinh đẹp, mặc áo khoác da ngắn, tôn lên đôi chân dài nổi bật, tay đút túi, nhai viên kẹo thổi bong bóng màu xanh ngọc, hạ kính râm trên mặt xuống nhướn mắt với tôi.

"Đi thôi."

Lúc hai chúng tôi cùng đi thang cuốn, đám đàn ông đứng một bên cứ tranh thủ từng giây từng phút dán mắt vào chân cô ấy, cái đầu buồn cười chuyển động theo hướng thang chạy, mà cô ấy từ lâu đã chẳng còn ngạc nhiên với những ánh mắt như thế, cô còn cố ý còn huýt sáo trêu ghẹo một cái, nhìn vẻ mặt tự cho là không bị phát hiện mà lại xấu hổ lảng tránh của bọn họ.

"Chị rất quen thuộc với bên đó, với lại lần biểu diễn này chị cũng có phần, em còn là người chị dắt tới, không cần lo."

Trên đường chúng tôi đến chỗ hẹn, với tư cách là một người tham dự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô ấy tận tình giải thích cặn kẽ toàn bộ quá trình cho tôi nghe: Thời gian tổ chức lễ hội âm nhạc là ngày ba mốt tháng mười hai, từ mười giờ đến mười hai giờ đêm giao thừa, diễn ra trong hai tiếng. Trong hai mươi thí sinh nhận được thư mời bao gồm tôi và Phí Na, phong cách âm nhạc của mỗi người mỗi khác, nên thống nhất chia làm ba mục solo, feat và battle, cộng thêm biểu diễn ngẫu hứng và hát giao lưu với nhau, hai mươi tiết mục phải bỏ bớt năm cái.

Đây không phải bầu cử, không phải thi đấu, mà là biểu diễn chính thức – Mà cũng không chỉ là biểu diễn. Nó giống như một vài show tuyển chọn vậy, nói là hoạt động giải trí chẳng thà xem nó là cơ sở để chiêu mộ tân binh, lấy hình thức đó làm đà tuyên truyền, nó vẫn được xem là một con đường nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của mọi người.

Điều khiến tôi cảm thấy thả lỏng hơn chút đó là, chi nhánh của JOAH đặt tại một quán bar cùng tên, khác biệt rõ rệt với những quán bar mang phong cách sang trọng hay suy đồi mà tôi từng quen thuộc trước đó, quán bọn họ chú trọng vào nghệ thuật và trữ tình, trên tường không có những hình vẽ nguệch ngoạc phóng khoáng, bài trí cũng khiêm nhường nhã nhặn, một nơi như vậy khiến tôi thoải mái hơn nhiều, nó thích hợp với tôi hơn là những tòa nhà chọc trời mang cảm giác xa cách.

Sau khi vào trong, chúng tôi được một người phục vụ có thân hình còn khủng bố hơn Hà Cố dẫn vào sảnh chính lác đác vài người ngồi, phòng bar này không có khách, dưới sân khấu sơ sài chưa được trang trí để bừa bãi mấy chục chiếc ghế, có mấy người đang ngồi, xem ra một vài người đã tới trước chúng tôi, nhưng ánh đèn có hạn, tôi cũng không đặc biệt để ý đến vẻ ngoài của từng người bọn họ, tôi và Phí Na mỗi người kéo một cái ghế, lần lượt ngồi xuống một góc khuất hẻo lánh cách xa bọn họ. Trong lúc đó có hai người quay đầu nhìn về phía này.

"Hầu như toàn là người lạ." Cô ấy tặc lưỡi một cái: "Người mới mới thú vị chứ."

Tôi ngây người, ngoài cửa một cô gái nhẹ nhàng bước vào rồi đi lên sân khấu bật đèn sáng trưng cả căn phòng. Trước hành động đó, tất cả mọi người đều dịch ghế sát lại với nhau như phản xạ có điều kiện, hệt như lúc tập trung trên sân trường nghe thầy hiệu trưởng phát biểu thời tiểu học.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ