Chương 125

39 1 0
                                    

Chu Tĩnh Dương cầu hôn Hạ Giai rồi.

Không có những lời thoại cảm động quen thuộc được đọc thuộc lòng, không có sính lễ vung tay tốn kém, không có cảnh tượng lãng mạn được sắp xếp công phu, đây chỉ là một buổi chiều xuân bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ánh mặt trời ấm áp mà trân quý, bậc thang đá trước cửa tiệm có mấy chú chim sẻ đậu lại – Từ khi biết chúng nó không sợ người đi đường thường xuất hiện ở đây, mỗi ngày Hạ Giai đều sai tôi đi vứt một nắm gạo ra đó, không nhiều, cũng không phiền hà – Mọi thứ đều an ổn, hòa hợp, báo hiệu cuộc sống của chúng tôi trải qua bao thăng trầm rồi cũng sẽ yên bình trở lại, hệt như trong lời nguyện cầu của mẹ.

Sau đó người đàn ông ấy đẩy cửa bước vào, xuất hiện trước mặt mẹ, chú thở hổn hển, như thể vừa vượt núi băng sông, đi qua ngàn vạn dặm đường.

Thời gian giữa họ trôi qua từng li từng tí như ly sữa bị đổ kia, tia sáng khắp thế gian đều hội tụ vào chiếc nhẫn kim cương bé nhỏ, mẹ ngây người một lúc, quên cả đưa tay ra, để người đàn ông trơ trọi cầm chiếc nhẫn chờ đợi nửa phút.

Sự chờ đợi này làm chú ấy thấp thỏm, chú nhăn mặt bối rối, tưởng nhầm bản thân đã làm thiếu bước quan trọng nào: "Có phải anh nên...quỳ xuống không."

"Này mẹ!"

Cuối cùng tôi không thể nhìn tiếp nữa, lấy giấy lau sạch bàn tay dính sữa của mẹ, đưa nó qua.

Trong tiệm các cô gái đang ngồi uống trà sữa chụp hình tám chuyện đã bắt đầu kêu la, còn có cả những người trên lầu hai chạy xuống hóng hớt.

Tôi gửi tin nhắn cho Cung Tuyển Dạ, chỉ có hai chữ: Được rồi.

Tôi phải thấy mẹ lấy được chồng.

Sau đó Hạ Giai vẫn theo Chu Tĩnh Dương về nhà chú ấy, ra mắt hai cha mẹ già, điều khiến tôi cảm thấy không thể tưởng nổi đó là họ cũng đưa tôi theo, còn giữ tôi ở lại ăn bữa cơm. Ông bà Chu biết được sự tồn tại của tôi cũng không xem tôi là gánh nặng hôn nhân của hai người họ (phải biết có bao nhiêu gia đình đàng trai thấy con trai đàng gái là trốn không kịp), nghe nói Hạ Giai từ năm mười chín tuổi đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng tôi bị bỏ rơi, họ còn ca ngợi tấm lòng thiện lương và tinh thần trách nhiệm của mẹ.

Hai ông bà đều là người có học, một đời theo nghiên cứu văn hóa, nhưng không vì thế mà tỏ ra thanh cao, trái lại còn vô cùng biết lý lẽ, nói năng cực kỳ có giáo dưỡng, mắt nhìn người cũng khoan dung chân thành, điểm này lại rất khớp với phong thái chững chạc, đáng để gửi gắm trên người Chu Tĩnh Dương.

Tôi từ nhỏ đã không có ông bà tổ tiên, làm sao biết cách lấy lòng ông bà lớn tuổi, đến chơi nhà Chu Tĩnh Dương cũng chỉ biết cư xử ngoan ngoãn nghe lời hết mực, như kiểu đứa bé ngoan mà "người lớn ai ai cũng yêu quý", được rót trà thì nhận bằng hai tay, ngồi bàn ăn cơm thì không nghịch điện thoại, hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi học hành ở đâu thì thành thật đáp lời, lúc sắp về hai ông bà còn muốn lì xì cho tôi, nói là "Từ nay về sau là người một nhà rồi."

Dù ba người chúng tôi đi cùng nhau trông không giống người một nhà lắm, có lẽ Hạ Giai chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lập gia đình, không sao giải quyết được mối quan hệ giữa đứa con trai tuổi tác khó xử và người chồng đến muộn, thực ra mẹ căn bản không cần phải bận tâm về hai chú cháu tôi.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ