Chương 52

54 0 1
                                    

Cho đến trước khi thi đại học, tôi và Cung Tuyển Dạ vẫn duy trì tần suất gọi điện cho nhau ba ngày một lần, giống như một ước định nào đó mà hai bên ngầm thừa nhận. Chúng tôi ai cũng có chuyện riêng phải làm, tôi cũng biết rõ bản thân mình bây giờ đang trong giai đoạn đặc biệt, không thể tùy hứng sa vào tình cảm trai gái.

Nhưng càng tới gần ngày thi đại học, chúng tôi trái lại càng bình lặng hơn, đại khái cũng là vì đã chạy nước rút đến nửa chặng sau, tất cả mọi người đều từ căng thẳng nôn nóng ban đầu tiến hóa trở nên tê liệt như xác sống, một lòng chỉ muốn trận lăng trì này kết thúc sớm một chút.

*Lăng trì là hình phạt xẻo từng miếng thịt cho cái chết diễn ra dần dần, rồi moi ruột gan, phân thây, muối xương, tức là việc làm cho tội nhân bị chết một cách hết sức đau đớn cho phải đáng tội, và nhằm mục đích nêu gương răn đe những người khác.

Gọi điện với anh là thời gian thư thả hiếm có trong ngày. Chúng tôi sẽ tâm sự ngắn gọn những chuyện xảy ra ngày hôm đó, có lúc cũng nói sang những chủ đề sâu sắc khác như nhân sinh các thứ một cách khó hiểu, lúc anh bày tỏ suy nghĩ của mình thì nghiêm túc bất ngờ, nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ đứng ở lập trường người từng trải huơ tay múa chân dạy dỗ tôi. Giống như anh nói, những lúc ở bên cạnh tôi sẽ quên đi tuổi tác, trở thành thiếu niên ngang tài ngang sức với tôi, trình độ ấu trĩ chỉ có hơn chứ không kém.

Nó quá khác với những gì tôi nghĩ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mới phải.

Nhưng điều tôi không thể phủ nhận được, đó là càng ngày tôi càng thích anh. Ngày hôm nay thích nhiều hơn ngày hôm qua, lần nào rung động cũng đều mãnh liệt hơn lần trước.

Trong cuộc gọi vào đêm trước ngày thi đại học, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với anh: "Thi xong em đến gặp anh, có chuyện muốn nói với anh."

Anh không tò mò truy hỏi, mà đáp lại thuận theo lời tôi: "Được thôi."

Có thể anh đã đoán được, cũng có thể anh cũng đang chờ. Nhưng trực giác nói với tôi, kết quả chắc chắn sẽ không quá tệ.

Thi đại học ngày hôm ấy, Hạ Giai xin nghỉ tiệm cà phê, không quản ngại nắng mưa đưa đón tôi hai ngày.

Lúc thi xong bước ra tôi vô cùng cảm động, phát hiện mẹ vẫn đứng yên tại chỗ không hề đi đâu, trong lòng tôi trào dâng một dòng nước ấm chua xót, vừa định gọi mẹ lại, chợt thấy bên cạnh mẹ có hai thanh niên trông vô công rỗi nghề, mẹ đang cười khẩy nói "Cái gì? Tôi đợi con trai tôi thi đại học đấy, ôi trời thằng nhóc cậu buồn cười thật, uống cà phê cái gì tôi chính là người làm cà phê đây..."

Tôi giống như khi còn nhỏ, đi mua đồ nấu cơm tối với mẹ, giúp mẹ xách đồ, lúc qua đường để mẹ khoác cánh tay tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều mùa hè như thế, vô tình ngoảnh đầu nhìn lại, đều đã giống như ngày hôm qua.

Hoàng hôn phiêu tán tựa đàn bồ câu, tôi nhìn bóng mẹ dưới ánh tịch dương thật dài, bỗng sợ hãi thời gian trôi nhanh, còn mẹ thì già đi.

Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại từ đám bạn học, giọng nói đầu dây bên kia không giấu nổi sự phấn khích, gọi rủ tôi hai ngày nữa đi ăn bữa cơm chia tay, tôi tính toán thời gian thấy không kẹt lịch bèn đồng ý.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ