Chương 78

38 1 0
                                    

Nửa bàn chân tôi giẫm lên bậc thang, bốn phía toàn người là người, có người nhìn sang tôi vội vàng cúi thấp đầu, thì thào trả lời cô ấy: "Ừm, là tôi."

Tôi sắp quên béng mất chuyện này rồi.

Tôi còn muốn xem trang chủ trên điện thoại đó lần nữa, tên của tôi? Tôi lại nghĩ thêm một bận, giống như vừa nãy chưa nhìn thấy gì hết.

"Đỉnh thật á!"

Tiếng gào sau lưng cô bạn kia dọa tôi giật nảy, một đàn anh đeo mắt kính nhảy phốc tới chắp tay bái lễ với tôi: "Thiếu hiệp dừng bước!" Rồi quay đầu sang gọi cứu viện: "Chủ nhiệm ơi!"

Tôi ngơ ngác đứng ngây ra đó, ngẫm thấy mình không phải kẻ gian, nhưng đúng là cũng chẳng có chút tố chất làm ngôi sao nào cả.

Tôi trên sân khấu và tôi dưới khán đài không phải là cùng một tôi, khi không có micro cổ vũ, nhiều người nhìn tôi tôi cũng sợ sệt.

"Tới rồi, tới rồi."

Chủ nhiệm câu lạc bộ lững thững bước tới, một phát bắt tôi lại. Tôi chẳng biết làm sao. Vốn tưởng màn chào hỏi thành viên câu lạc bộ tới đây coi như là chấm dứt, có thể đợi tới lúc họp mặt chính thức rồi bồi đắp tình cảm sau, vẫn tốt hơn là bây giờ ló cái mặt nhỏ ra bằng cách này, ngay sau đó họ còn lôi kéo mấy người đồng đạo nữa lại, đứng bên đường tán gẫu chuyện trò.

Bọn họ anh một câu tôi một câu giới thiệu đội nhóm với tôi: Thành viên câu lạc bộ đều giống như tôi, cháy hết mình vì sở thích "thích nhưng lại không thể làm bát cơm ăn". Chị chủ nhiệm là ca sĩ hát nhạc cổ phong, bạn nam đeo mắt kính là tay viết nhạc thâm niên, chị khóa trên lôi kéo tôi điền đơn xong còn muốn xin chữ ký cũng là tay chơi dương cầm cấp độ mười, trong câu lạc bộ còn có cả ban nhạc Rock, mỗi năm cứ vào hè là tổ chức biểu diễn ở trường, lúc được yêu thích nhất chỉ có thể chọn sân tập làm sân diễn, vì căn bản hội trường không chen nổi.

Trong những thành viên này có vài người đã đạt được một ít thành tựu nhỏ ở lĩnh vực tôi chưa từng tìm hiểu qua, nhưng với những ai không biết đến họ, thì họ đều chẳng là gì. Mà tôi cho rằng thú vui chính là ở đấy: Thoạt nhìn bọn họ ngoại hình không đẹp, sống những ngày tháng bình thường như mọi người, nhưng lại mang cảm giác thần bí của cao nhân ẩn sĩ lẩn mình giữa phố thị rộng lớn.

Tôi cảm thấy mình đã tìm được tổ chức.

Hòa nhập với hội người này không hề khó khăn, cộng thêm tâm tình vui sướng trước kì nghỉ, lại không có chuyện cần làm, nên buổi chiều ngày thứ hai kết nạp thành viên câu lạc bộ tôi đã cùng bọn họ đi đón thành viên mới.

Ngoài ra cũng là do tôi nhận lời nhờ vả của chị chủ nhiệm câu lạc bộ.

"Lại đây, lại đây, Tiểu Tức em lại đây."

"Em?"

Vẫn là hôm qua ngay trước gian hàng, tôi bị chị ấy túm vai, ấn xuống băng ghế của người phụ trách: "Em không cần làm gì hết, ngồi đây là được."

Tôi: "Hả...?"

Chị ấy sờ mái tóc sau đầu, khoanh hai tay trước ngực, nói có vẻ mất tự nhiên: "Khụ...Sẽ có các bạn nữ tới ngay ấy mà."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ