Chương 110

34 1 0
                                    

"Cậu sinh ra trong con hẻm nhỏ bị lãng quên

Bộ dạng chẳng ra sao

Hệt con chó hoang nép bên tường

Có món nợ chưa trả hết với thế gian

Người qua đường gọi cậu là "rác rưởi", số phận tương khắc với cuộc sống đủ đầy

Nơi ánh dương có thể chiếu soi, chắc chắn không riêng mình cậu bất hạnh

Chẳng có tư cách gì, người bần cùng không thể nói về quy tắc

Ghét làm bài tập, lý lẽ lớn lao cũng toàn lời vô ích

Cuộc đời mình tự chịu trách nhiệm, không đến lượt ai chỉ bày

Đây là điều duy nhất mẹ dạy cho cậu, đừng để bị xấu xa đánh bại

Chưa nếm trải qua mùi máu, vết thương làm sao đáng tự hào

Tiếp tục chạy, tiếp tục tìm, vẫn còn sớm để kêu đau, tôi cầu nguyện cho cậu."

Bài hát này tôi ôm điện thoại viết vào một đêm mất ngủ. Tôi hạ thấp độ sáng màn hình, thời gian hiển thị bên góc phải là hai giờ bốn lăm phút. Tôi đã mơ một giấc mơ, lúc giật mình tỉnh dậy mồ hôi lạnh làm ga trải giường vừa nhăn vừa ẩm ướt, tôi lắng tai nghe tiếng hít thở yên giấc của các bạn cùng phòng, nó chậm rãi phập phồng như thủy triều lên xuống, cuối cùng tôi bình tĩnh lại, mở hé cửa sổ trên đỉnh đầu, để cơn gió từ rừng cây lùa vào, nhấn bàn phím gõ xuống từng hàng chữ.

"Nếu khổ ải ập đến không báo trước như là tình yêu

Tôi sẽ không trốn chạy."

Những người tôi yêu đều đang ở dưới sân khấu nhìn tôi.

Bọn họ là nốt nhạc, là tín ngưỡng, là ánh sáng không bao giờ vụt tắt.

Sau màn battle tôi ra sau hậu trường nghỉ ngơi một lúc, Phí Na phải tiếp tục phần solo. Lúc tôi quay lưng lại với sân khấu, thể xác lẫn tinh thần vẫn còn thiếu đi cảm giác chân thực, không biết thời gian hai bài hát trôi qua như thế nào. Ngồi trên băng ghế dài vứt đầy áo khoác của người ta, tôi ôm đầu, cắn chặt răng, hưng phấn qua đi tay chân vô thức run rẩy, ngoài sân khấu tiếng hoan hô reo hoài không dứt, bởi vì tôi và Phí Na đã hòa.

Tháp Tháp đẩy hé cửa, bước vào trong đưa tôi một bình nước đã đặc biệt hâm nóng lại cho tôi, cô ấy ngồi xổm dưới đất giơ ngón cái khen tôi cả buổi.

Đợi cô ấy đi khỏi, tôi lấy điện thoại đăng nhập vào trang chủ của nghệ sĩ.

Tường nhà ngoại trừ đăng nhạc cũng chẳng ai chỉnh sửa, ngay cả ảnh đại diện cũng bỏ không, biệt danh là một dãy số lạ, tôi tiện tay điền phiên âm viết tắt tên của tôi vào, nhưng phần bình luận lại lướt được tận mười mấy trang.

Tôi mở lên xem từng câu từng chữ. Tên những ID này đến từ trời nam biển bắc, mang đủ loại phong cách khác nhau, từng ngày từng giờ từng phút nói cho một người sẽ không hồi đáp lại là tôi những tâm tình của họ.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ