Chương 35

53 0 0
                                    

Tôi thề khoảnh khắc ấy thân xác tôi đã bị tiếng tim đập đinh tai nhức óc chiếm giữ. Mãi đến khi anh buông tay, cảm giác tỉnh táo mà choáng váng khiến đầu óc tôi đứng hình, cả người như bị ném vào nước sâu, âm thanh nghe được bên tai cũng vỡ tan thành từng mảnh, vào thời khắc này tôi lại nhớ đến lời của một bài hát:

"Khi anh nắm lấy tay em, em không thể che giấu, trong lòng em hân hoan vô cùng...

Muốn tỏ ra không để tâm nhưng lại phải dùng bút để ghi nhớ

Sẽ không oán trách vì sao kim đồng hồ lại dừng vào thời khắc này."

Có rất nhiều chuyện không liên quan gì với nhau, có vui vẻ, có cô đơn, có may mắn, có xấu hổ; có những hình ảnh tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng khi chúng đến với tôi mang theo niềm xung động lạ thường, tôi lại cảm thấy nó hợp tình hợp lý. Dường như tồn tại một thứ ma lực móc nối chúng với thực tại, giống như một số "bất ngờ" trước khi xảy ra thường sẽ có linh cảm, tôi không dự cảm được nhưng cũng không vì thế mà hoảng loạn.

Cho nên tôi chỉ đang xác nhận trong lòng một chuyện, tôi sẽ không quên, cũng sẽ không nói ra, bây giờ không phải lúc.

Anh của hôm nay có hơi không giống anh.

Tóc tai để rối tung, áo tay lỡ màu xanh dương đậm, hình xăm trên tay phải trong hoàn cảnh này cũng không hề khiến người khác chú ý, cổ tay anh đeo một chiếc lắc quấn ba vòng, trông giống đồng cổ làm cũ.

Anh lấy mũ của tôi đội lên đầu mình.

"Đi thôi."

Anh búng một ngón tay vào lưỡi trai "cốp" một tiếng, trông đến là gian xảo.

"Cố lên."

Tôi không biết đường quay lại, dựa theo tin nhắn của Lý Khiêm Lam gửi, tôi vòng qua ghế khán giả trở lại hậu trường, tìm được đám Hà Cố đang thử nhạc cụ ngoài hành lang.

Lượt thi của Kiều Hinh Tâm trước tôi, phải nhanh chóng đi chuẩn bị, để lỡ có chuyện đột xuất phát sinh thì vẫn có thể dành thời gian đối phó.

Lúc tôi vào không ai tán gẫu nữa, mọi người đều đang chuyên chú với công việc trong tay, người chỉnh dây đàn người thử âm thanh, bận nhưng không loạn.

Có thể thấy tên mắt một mí và mấy người bạn hữu kia đều là tay lão làng, không luống cuống, có bão tố cũng vẫn hiên ngang, ở nơi có ánh đèn Hà Béo đang cầm bản nhạc phổ giảng cho Kiều Hinh Tâm gì đó, nhỏ đứng bên cạnh chắp tay sau lưng nghiêm túc lắng nghe, trông khiêm tốn lại kính cẩn.

Tôi không biết tâm trạng hiện tại của nhỏ thế nào, nhưng Kiều Hinh Tâm của ba năm trước chắc chắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được hợp tác với ban nhạc mình yêu thích, được lên sân khấu biểu diễn, những nhân vật và sự kiện từng được cho là khó lòng với tới, bây giờ cũng giống như chiếc chìa khóa để trên bàn, dễ dàng bắt lấy trong tay, mở ra một cánh cửa.

Bên kia cánh cửa là gì?

"Mày sao thế? Say nắng hả?"

Tôi kéo ống quần ngồi xuống băng ghế trống cạnh Lý Khiêm Lam, mở to mắt lấp liếm: "Bị đèn chiếu."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ