Chương 121

41 1 0
                                    

Tuyết lớn dày đặc rơi đến tận sáng sớm, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức quên chưa tắt, duỗi tay đẩy một góc rèm cửa nhìn ra ngoài, tuyết đọng một lớp thật dày đè gãy nhánh cây ngoài bệ cửa sổ tầng hai, nó kêu răng rắc một tiếng, làm giật mình hai con mèo ngủ bên cửa sổ lồi.

Tôi ngáp một cái, men theo mép giường trượt xuống đất, bò lổm ngổm sang bế hai con mèo cuộn tròn một cục về giường, Cung Tuyển Dạ nằm nghiêng nửa tỉnh nửa mơ, đúng lúc vén chăn lên đón tôi vào.

"Ngủ tiếp không?"

Tôi và anh hai người nằm hai bên giường, con mèo như kẹo bông gòn nép vào giữa, anh móc điều khiển dưới gối ra, tăng nhiệt độ máy sưởi lên một mức, tôi nhấc người dậy lấy cái loa đặt trên tủ đầu giường, tùy ý chọn một bài hát.

Thật ra chúng tôi đều đã tỉnh, cơn buồn ngủ đã bay biến từ lâu, nhưng lại không muốn dậy như đã hứa hẹn với nhau từ trước.

"Nếu muốn trách chỉ trách mình sống cảm tính như vậy

Không muốn làm lãnh đạo, cũng không thích đấu trí

Không đủ tư chất để trở thành vị cứu tinh

Không thích lập công trạng vĩ đại

Chỉ thích mỉm cười nói rằng

Anh yêu em và ôm em vào lòng

Nghe nhịp đập trái tim em."

Tôi nắm hai ngón tay anh trong tiếng hát, quơ quơ, rồi lại chỉ vào loa, hỏi bằng khẩu hình đây là bài hát gì.

Anh nhìn tôi một lúc, mái tóc đen xõa tung vùi vào trong gối, đôi mắt lim dim như một con mèo, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ mang theo vẻ dịu dàng trầm ấm tôi không cưỡng lại được, anh lẩm nhẩm nói: "Người yêu."

"Yêu thương bảo vệ em như khả năng mà vũ trụ ban tặng cho anh

Cho anh được tỏa sáng rực rỡ trước khi được sống vì tình yêu

Dù thành tựu có hạn

Cũng phải hiến dâng hết mình

Để em không bao giờ phải cô đơn

Nếu anh không thể giành được lời khen của hàng vạn người

Anh vẫn có thể sống lãng mạn nhất

Chỉ cần thành kính dắt tay em

Lòng nhiệt huyết chưa bao giờ suy giảm

Yêu đến khi biển cạn đá mòn."

Dường như vào thời khắc này, rung động và gần gũi đều diễn ra theo một lẽ tự nhiên, khi anh nắm ngược lại tay tôi, khi môi anh cách môi tôi gần đến thế, cách nhau chỉ có một phân, hai con mèo bị chen lấn kêu lên tiếng hầm hừ bất mãn, móng vuốt nhỏ xòe ra hai hướng đạp vào bụng tôi và anh, để hai chúng tôi không thể sát vào nhau được nữa. Trằn trọc đổi mấy góc, cứ toàn là mũi quẹt mũi, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Đây là ngày thứ tư mất tiếng, tôi vẫn không cách nào nói ra những điều tôi muốn nói với anh, nhưng tôi không còn bất lực và hoảng sợ giống như khi mọi chuyện vừa mới xảy ra nữa.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ