Chương 91

36 1 0
                                    

Bịa một lý do trốn khỏi vòng nô lệ của mẹ, tôi đè cái mũ bị đoàn người chen chúc sắp rớt ngồi tàu điện ngầm, thầm nghĩ thật may mà có Chu Tĩnh Dương giúp đỡ mọi chuyện suôn sẻ, nếu không việc tôi không giấu được mẹ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lại một mùa hè nữa đến.

Ra khỏi trạm tôi xắn quần dài lên trên mắt cá chân, hơi ấm còn dư ban ngày cũng tan biến sau khi mặt trời lặn, gió đêm mơn man, thổi khô mồ hôi hai bên quai hàm.

Tôi tìm thấy Cung Tuyển Dạ ở tầng năm của bệnh viện, trong ngoài hành lang đều là người, giống như vừa rồi mới ém đi chuyện gì đó, người người rải rác đó đây, bầu không khí yên tĩnh kỳ dị. Tôi nhận ra anh, anh có khác với lúc trước, trông không giống như không liên lụy, thấy được sự gấp gáp và lờ đờ sau khi bôn ba ngược xuôi, anh cầm áo khoác trên tay, khi thì nặng mặt sa mày thì thầm nói chuyện với người khác, khi thì xem xét tình hình trong bệnh viện, vẻ mặt truyền ra tín hiệu không mấy khả quan.

Các cô y tá trẻ ai cũng vừa lén nhìn anh vừa đi vòng đường khác. Cho nên lúc qua đó tôi không vội ngắt lời, yên lặng dựa tường đứng đợi.

Tôi để ý thấy bên cạnh anh có một người đàn ông tóc dài vóc dáng tương đồng anh, ăn mặc khó thể nào mà không bắt mắt cho được, nhưng tôi không thể nhìn nhiều, tôi tháo tai nghe bỏ vào trong túi, dạng chân ngồi trên băng ghế công cộng như con hà mã, duỗi chân dài quá thì sợ ngáng đường.

Cuộc đối thoại của họ truyền vào tai tôi không sót một chữ, cho dù là tôi không cố ý nghe trộm.

Cung Tuyển Dạ: "Được tôi biết rồi. Truy bắt vài người thì dễ thôi, dù sao tên trọc vẫn còn ngồi trong tù, quá lắm thì đi tìm hắn...Không phải tôi chưa từng khuyên Tư Tuấn, cậu xem nó giống đứa biết nghe vào tai à? Đáng đời bị người ta tông cho ngu người, cho nó nhớ dai chút."

Người tóc dài cười khẩy: "Nó không bị tông cũng ngu sẵn rồi."

Cung Tuyển Dạ: "Cậu thật sự không muốn vào thăm một chút hả?

Người tóc dài: "Chưa chết chưa thăm."

Cung Tuyển Dạ cười nhạo: "Vậy cậu cất công chạy đến đây một chuyến làm gì."

Ở góc độ của tôi thì tôi ngồi chính diện với người tóc dài, câu nói đó dường như nói trúng tim đen mà ngoài miệng anh ta vẫn giấu, khóe môi anh ta mấp máy, dữ dằn nói: "Liên quan đếch gì tới cậu."

Cung Tuyển Dạ càng cười tợn, đuôi mắt nhếch cao mờ ám, ra vẻ bỉ ổi kiểu "Cái gì tôi cũng biết nhưng tôi cứ không nói đấy đờ mờ cậu có ngon thì tới đây mà đánh tôi đê".

Người đàn ông tóc dài hiển nhiên là một người nóng tính không dễ chọc, anh ta giơ bao văn kiện bằng da trong tay lên muốn đập anh, lúc này một bác sĩ mặt mũi thanh tú đẩy cửa bệnh viện ra, coi như gián tiếp ngăn cản hành động của hai người họ.

"...Hứ."

Người đàn ông đành thôi, rút bao văn kiện lại, nhánh tóc đen vén sau tai bị hành động mạnh bạo không khớp với vẻ ngoài làm rơi xuống vai, che khuất đi nửa khuôn mặt, trong lúc nói anh ta sải bước đi mất.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ