Chương 67

49 2 0
                                    

Thành công vượt qua một trận sốt hoóc môn cao, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, xoa xoa đôi má còn nóng bừng, đi loanh quanh trong phòng tìm quần áo.

"Anh đang kiếm chuyện đó hả."

Một tay đang bận, tôi khom lưng, tay kia kéo quần ngủ xuống đầu gối, lấy chân đạp xuống.

"Bị em phát hiện rồi."

Chắc anh cũng đang ở bên kia súc miệng sửa soạn, lục tung đồ đạc, lời nói bị động tác gián đoạn trở nên ngắn dài không đồng đều, chốc chốc lại phát ra giọng mũi dễ nghe: "Buổi sáng anh hơi bận, không đi được, buổi chiều lại sang với em, anh nói với Phí Na rồi."

"Ừm."

Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, kéo khóa quần dài, lúc ra tới cửa thì dừng chân, anh khẽ nói: "Cúp nhé cục cưng."

"Chiều gặp."

Tôi ăn hết bữa sáng Hạ Giai để dành trong bếp cho tôi, bánh bơ sừng bò và nước dừa, hơn mười giờ thì ra khỏi nhà.

Địa chỉ Phí Na cho tôi nằm ở tầng thứ chín của một tòa nhà văn phòng, mấy tầng dưới thì cho một công ty mạng quy mô rất nhỏ thuê, lúc đi thang máy gặp mấy người lập trình viên tóc tai bù xù mặt mũi nhem nhuốc, họ ngáp một cái, cả người sặc mùi mì gói.

Tầng chín có rất nhiều phòng trống, tôi không tốn sức đã tìm được phòng làm việc của Phí Na, trước cửa treo bảng nhắc nhở "Xin đừng làm phiền."

Tôi đứng đó chốc lát, nhìn tia sáng lọt qua dưới khe cửa, gõ ba cái.

Một lúc lâu không ai đáp lại, khi tôi định gõ thêm lần nữa thì có người ra mở cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi cao xấp xỉ tôi, hỏi, Tìm Phí Na à?

Tôi gật đầu.

Anh ta nói, Phiền cậu chờ chút, cô ấy đang thu âm.

Tôi đành đồng ý, đứng ở khoảng đất trống trước cửa, đồ đạc bày biện xung quanh không khác biệt lắm so với những gì tôi thấy ở công ty của Lâm Thụy An, dây điện quấn đầy đất, giá đỡ loa và bệ đỡ, chân đế micro thu âm, một cái bàn xếp đồ lặt vặt, người đàn ông mở cửa cho tôi quay lại bàn chỉnh âm, ở đó có một người chỉnh âm khác đang ngồi, trong âm hưởng phát ra âm thanh cường độ thấp, hai người họ đều chuyên chú vào công việc, không hề để ý tới tôi.

Phí Na đang ở trong phòng thu.

Cô ấy đeo tai nghe trong phòng, micro thu âm buông thõng dưới ngọn đèn, nó có hình dáng phẳng dẹt, nhiệt độ trong căn phòng kín kia dường như cao hơn điều hòa bên ngoài phòng một chút, thấy cô ấy mặc áo ba lỗ lưng chữ Y và quần jean trễ eo, tóc búi lỏng lẻo sau gáy, lộ ra cái cổ thon dài, nơi xương quai xanh hõm xuống túa ra một lớp mồ hôi bóng nhẫy, tôn lên nước da khỏe khoắn, toát lên vẻ ngỗ nghịch khác thường.

Tôi nhìn cô ấy từ xa, lông mày cô ấy hơi nhíu lại, ánh mắt không rời bản lời bài hát trong tay, đó là vẻ mặt nghiêm túc mà đắm chìm, thi thoảng lắc lư thân thể phối hợp theo nhịp điệu, ngẫu hứng cải biên thêm dựa vào lời nhạc sẵn có, khí chất tự tin của nữ vương không thể che đậy, giọng hát hữu lực, lại bởi vì giọng khói² mang cảm giác khàn khàn biếng nhác nên thật khiến người ta nổi da gà.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ