Chương 47

46 1 0
                                    

"Sao thế, không ngờ tao ở đây à?"

Sườn mặt của Cung Tuyển Dạ bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống thành màu trắng lạnh, đôi mày đen rậm phách lối nhướn lên: "Hay là...Mày cho rằng tao không nên ở đây?"

Tôi chưa từng nghĩ thế, vẻ kinh ngạc của Lâm Thụy An chỉ kéo dài đến giây phút ánh mắt hai người họ chạm nhau. Khác hẳn với lần đầu tiên gặp nhau gượng gạo, hắn nghiêng người sang, tung chìa khóa trong tay lên rồi chụp lấy, nói: "Cậu ở đây thì càng tốt."

Úp mở gì thế?

Trực giác nói cho tôi hay chuyện giữa hai người họ nhất định không đơn giản như tôi thấy, nhưng tôi quả thực không có lập trường để hóng hớt thêm.

Lần đầu tiên tôi bất mãn với sự bị động của chính mình, nó cứ luôn xảy ra vào những tình huống thế này.

"Tôi định đưa Hạ Tức đi gặp các đàn anh đàn chị trong công ty, có mấy người cậu cũng biết." Lâm Thụy An vỗ vỗ mui xe: "Mau chóng không bằng đúng lúc, cùng đi ôn chuyện chút đi."

Không ngờ hắn lại vui vẻ đồng ý, thoải mái gần như giả tạo.

Cung Tuyển Dạ nhìn tôi rồi đi sang nói mấy câu với Chu Tĩnh Dương lo lắng ra mặt, anh phớt lờ sắc mặt chú ấy, kéo tôi cùng lên xe Lâm Thụy An.

Tôi mất cả quãng đường để suy nghĩ sự việc sao lại diễn biến thành thế này.

Dọc đường Lâm Thụy An nhận được hai cuộc gọi, tiếng Trung đổi sang tiếng Anh, tiếng Anh đổi sang tiếng Trung, nói liến thoắng không ngừng, trái lại Cung Tuyển Dạ ít nói khác thường, tay anh chống huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Tôi muốn hỏi anh mấy ngày nay làm gì, nhưng cũng cảm thấy hỏi han như vậy có vẻ rất đường đột.

Cuộc sống hai chúng tôi cách biệt quá lớn, muốn tìm một điểm chung giao nhau cũng khiến tôi cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.

Dù anh có ngồi gần tôi đến vậy, cũng không nghe được tiếng đấu tranh tâm lý gian khổ của tôi.

Lòng tôi chùng xuống, vất vả mở lời: "Anh..."

"Hửm?"

Anh phản ứng rất nhanh, giống như căn bản không hề phiêu đãng, màu đồng tử càng thêm dịu hơn so với màu hắc diệu thạch* trên cổ tay anh, nó toát lên vẻ thâm tình khiến người ta khó lòng chống cự.

» Hắc diệu thạch:

Tôi nhất thời bị nhìn đến hoảng hồn: "Anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi nhất thời bị nhìn đến hoảng hồn: "Anh..."

Lâm Thụy An ngồi đằng trước đạp mạnh phanh một cái: "Đến rồi!"

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ