Chương 104

33 0 0
                                    

Tan học tôi chạy ra trạm xe buýt, ghé qua sạp hàng nhỏ bên đường mua một phần chè hạt sen mang về, vừa gọi điện thoại vừa bỏ đường, múc liền một mạch sáu muỗng.

"Tao không có dùi kim cương không làm nổi nghề gốm đâu*, phần biên khúc chỉ có thể nhờ đến mày, nếu không sẽ tan tành từ bài đầu tiên mất."

*Tục ngữ Trung Quốc có câu "Không có dùi khoan kim cương thì đừng làm đồ sứ". Dùi khoan kim cương là cái bút khoan để khắc, tạo hình gốm. Câu này có nghĩa là hãy cân nhắc trước khi làm mọi việc, đừng làm những việc vượt quá khả năng nếu khả năng của bạn có hạn.

Đường mịn chảy ra khỏi nước chè đậm đà thế nào tôi không thấy rõ, trời sắp tối rồi.

"Đúng, càng nhanh càng tốt..Nhìn tao giống người biết nói đùa hả. Bản sample tốt nhất là nên tìm ca sĩ nữ, hát Jazz chán rồi tự tao phải có đột phá chứ...Trap, trap cũng được...Cái gì Trap Queen, rồi rồi rồi mày là Diva of swag, mày là một danh ca mới nổi, that's enough."

Tôi đút từng đồng tiền lẻ vào cái hộp sắt nhớp nháp dưới cái nhìn hiền từ của chủ sạp, cắn ống hút chen chúc lên tàu điện sáu giờ tối, trước khi tàu ghé trạm tôi vứt ly giấy vào thùng rác, sau khi lên tàu tôi tìm thấy một chỗ trống bị người ta ngồi mài đen cả ghế.

Lý Khiêm Lam giả vờ giả vịt trong điện thoại: "Được thôi, chuyện này trong khả năng."

Bên Lý Khiêm Lam vừa mới tan học, nó phải đi bộ về phòng trọ của nó và Kiều Hinh Tâm trong làng đại học, nó nhai kẹo, nói năng lộn xộn: "Trong vòng hai ngày tao sẽ phối cho mày, lấy thân báo đáp hả?"

"..."

Biết đây là trò đùa vô tình không có hàm ý gì kỳ lạ, cũng không nên nghĩ theo hướng bậy bạ, nhưng người thật sự có chuyện giấu giếm như tôi vẫn bị nghẹn họng trợn trắng mắt: "Hai vé vào cửa."

"Cứ yên tâm nhá!"

Tôi đặt cặp sách nằm lên đầu gối, lắc lư giữa dòng người xa lạ mang vẻ mặt thẫn thờ, nắm chặt bút viết lời nhạc vào sổ.

"Thật sự không dám tin đấy, người anh em của tao sắp nổi tiếng rồi...Nói chứ lễ hội âm nhạc này mày cũng tham gia thì có thể nổi tiếng được không nhỉ...Sẽ có bao nhiêu fan đây? Tao thấy hay là mày kí trước cho tao một chữ..."

"Mày tỉnh lại đi."

Tôi lại tán gẫu với nó thêm một chập rồi mới cúp, nhìn đồng hồ, bây giờ mà về có thể sẽ mất ba tiếng để chỉnh sửa hoàn tất lời nhạc – Đó là nếu thuận lợi. Tôi tính thử, bài tập giáo viên giao tôi chưa động vào một chữ, bài thuyết trình nhóm cũng chưa làm, không biết có nộp kịp sáng mai không, tháng mười hai còn có kỳ thi CET...

Tôi ụp sổ ghi chép lên mặt, che đi ánh đèn trắng chói mắt trên trần tàu, hít sâu một hơi trong không khí vương mùi bút mực.

Không nghĩ nữa.

Về đến "ngôi nhà thứ hai", tôi thay áo bông, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, cho Lão Vương và Vô Song ăn, dọn dẹp cát mèo, không cần thay nước, mỗi buổi sáng trước khi đi Cung Tuyển Dạ đều sẽ chuẩn bị đồ mới cho bọn nó, mà bây giờ anh vẫn chưa về. Tôi uống hết ly nước nóng mới đun, đợi cơ thể ấm lên rồi lên phòng thu trên lầu.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ