Chương 120

41 0 0
                                    

Như để tạo một cái kết không quá tồi tệ cho tất cả những nỗi phiền muộn trong lòng, chúng tôi đón lễ tình nhân chán chường đầu tiên tại nhà.

Nhớ lại lễ tình nhân năm ngoái, anh đã về kịp ba phút cuối cùng để leo lên ban công nhà tôi trước khi hết ngày, tặng tôi một cành hồng khô héo mà đến bây giờ tôi vẫn luôn giữ gìn bằng cách kẹp trong từ điển.

Còn năm nay anh biến thành một hồn ma lẽo đẽo sau lưng, bắt đầu từ lúc sáng sớm thức dậy, cả ngày cố chấp lượn lờ theo sau lưng tôi, nấu cơm viết nhạc trêu mèo xem ti vi, ngay cả đi vệ sinh cũng không rời không bỏ (Bị tôi đuổi ra ngoài như đuổi chó vậy).

Tôi hiểu là anh nghỉ làm ở nhà rảnh rỗi, cũng biết ơn tấm lòng quan tâm lo lắng muốn bầu bạn bên cạnh tôi để chăm sóc cho tôi, nhưng mà...

"Em phải đi tắm." Tôi giơ một tờ giấy, chữ bên trên được đồ đậm lên, cuối câu là một dấu chấm hỏi to đùng: "Em chỉ mất tiếng thôi mà, không phải bại liệt hay sống thực vật, hay là anh muốn tắm cùng em?"

Anh đang dựa vào khung cửa nhà tắm ngáp một cái, híp mắt đọc xong dòng chữ, mặt mày tươi cười vén tay áo lên cao: "Không, anh tắm cho em."

Tôi tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về lời tuyên bố hùng hồn phải chăm sóc cho tôi trong khi bản thân anh là người có cuộc sống khuyết tật cấp độ mười, tôi càng tin rằng diễn biến sự việc sẽ đi theo một chiều hướng khác không thể miêu tả: "Ồ, vậy anh cởi đồ đi."

Anh lắc lắc đầu, "Anh nói rồi là anh tắm cho em, không làm gì khác, anh đảm bảo."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt "Có phải anh uống lộn thuốc rồi không" gần một phút, cuối cùng vẫn cúi đầu trước thế lực đen tối, kệ anh theo tôi vào nhà tắm.

Nếu muốn tôi nói thì, Cung Tuyển Dạ là dạng thiếu gia điển hình, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, dù anh còn khiến người khác ngạc nhiên ở một số khía cạnh không ngờ tới, ví dụ như anh biết sửa xe, làm mộc, còn biết mấy trò ảo thuật lừa gạt con gái cũng lừa gạt cả tôi, nhưng anh tuyệt nhiên không phải là người giỏi chăm sóc người khác. Anh sinh ra để hưởng thụ.

Nhưng tôi tin vào sự xấu xa của anh, câu nói "Không biết chăm sóc người khác tôi học không được à" của anh trong điện thoại khiến tôi cảm thấy hoang mang, quyết tâm cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ thành bộ dạng yếu đuối dựa dẫm, thỏa mãn lòng hư vinh phái mạnh của anh.

Sự thực thì, lúc tôi được anh che mắt xoa tóc gội đầu, động tác cẩn thận mà vụng về ấy khiến tôi cảm động sâu sắc, nhớ lại hôm qua mình nhất thời xúc động quỳ xuống tỏ tình, phải mà cầu hôn thì tốt biết bao.

Nhưng anh thật sự chẳng làm gì cả.

Người như anh mà liếc mắt đưa tình thì rất là chí mạng. Có thể thấy anh đã dùng hết sự dịu dàng và nhẫn nại nửa đời mình để tắm rửa, xoa bóp cho tôi, cuối cùng bọc áo choàng tắm ôm tôi vào phòng thay đồ thay quần áo, mỗi một lần đụng chạm đều không có một chút ham muốn nào, khiến tôi mới là đứa giống kẻ lòng dạ xấu xa.

Xã hội trung thực, lấy đạo đức làm người khác tin phục, làm một người đàn ông không tuân theo chuẩn mực thông thường, sao có thể nói không làm gì là không làm gì được.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ