Chương 111

41 2 0
                                    

Với hiểu biết của tôi về anh mà nói, anh không phải người mê rượu, không có những thói hư tật xấu mà đàn ông trên thương trường hay có, không ép rượu không uống liều, những cuộc xã giao bình thường không trốn được cũng có chừng mực, càng huống chi người như anh, luôn phải giữ lại đường lui cho mình trong bất kì tình huống nào. Nói chung tôi hoàn toàn không ngờ rằng anh mà uống rượu sẽ ác chiến như vậy.

Bất kể người đến chèo kéo làm quen là cô gái hay lão già, ngay cả khi đó là nhân vật máu mặt do Tháp Tháp chỉ mặt gọi tên đi chăng nữa (Mẹ nó chứ tôi chẳng biết một ai), thì anh đều không cho tôi cơ hội nhận phần tình của người ta, anh thay tôi cản hết, đã vậy còn bình tĩnh thản nhiên không hề mất phong độ.

Nhưng tôi vẫn lo anh uống nhiều như vậy sẽ hại dạ dày, bèn nhặt cho anh mấy quả ô liu xanh lục trên dĩa trái cây, liếc nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, Hà Cố bên kia đặt ly xuống: "Đi thôi các anh em!"

Bữa tiệc rượu thiếu bốn người chúng tôi dường như cũng không có gì khác biệt.

Đến khi ra khỏi cổng lớn tay Phí Na vẫn còn nhét miếng bánh ngọt xinh xắn vào miệng, cô cẩn thận chà ngón tay như một quý phu nhân; Tôi có gặm hai miếng dẻ sườn cừu lót dạ, món ăn quá xa xỉ đúng là không hợp khẩu vị; Cung Tuyển Dạ ngậm trong miệng một miếng chanh ướp muối, không biết là tỉnh hay ngủ.

Lúc ra khỏi cổng lớn Hà Cố gọi điện cho Hạ Giai xác nhận địa điểm, nghe nói chỗ đó ở gần đây, chúng tôi đi bộ qua cũng được.

Một giờ sáng, thành phố xa lạ này đã chìm vào giấc ngủ say, các công trình kiến trúc lộng lẫy hai bên đường mất đi màu sắc, chỉ có con đường dưới chân chúng tôi là còn sáng đèn. Tôi che kín áo choàng trên người, nắm tay Cung Tuyển Dạ, phía trước lúc nào cũng vọng lại tiếng nói chuyện của Hà Cố và Phí Na, nó bị cơn gió lạnh dịu êm thổi về một nơi yên tĩnh, cách chúng tôi ngày càng xa.

Cuối cùng hai chúng tôi bị rớt lại đằng sau.

Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt khiến người ta mong chờ, nó báo hiệu rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể kịp thời làm chút chuyện gì đó vào rạng sáng đầu năm mới, đến nỗi làm gì thì tôi cũng lười nghĩ, bởi vì nó ắt sẽ có trách nhiệm sai khiến tôi làm ra hành động đúng đắn.

Nhưng lần này, chỉ lần này, khi anh kề sát lại gần, tôi giơ ngón tay lên chặn môi anh lại, cánh môi mỏng bị ép thành một vết hằn mềm mại, tư thế đối lập ấy rơi vào tĩnh lặng, tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm hút hồn của anh trong gang tấc, thậm chí giống như tôi chỉ mới vừa quen người này một giây trước, tim đập nhanh đến nỗi không nói được thành lời.

Có lẽ đây là mối tình đầu lần thứ một trăm năm mươi của tôi. Ai biết được.

"Em không muốn," Tôi nuốt nước miếng một cái: "Không muốn anh lúc nào cũng cúi đầu xuống hôn em."

"Đổi lại là em cúi đầu có được không?"

Nói xong câu ấy, tôi cảm giác cánh tay anh quàng sau eo tôi động đậy, dường như anh đổi sang mười ngón đan nhau, đồng thời suy xét về tính khả thi của chuyện đó, còn tôi thì chăm chú nhìn hàng mi được mạ một lớp ánh đèn mỏng manh của anh, nhìn đến mê mẩn, người bỗng nhẹ bẫng, chân đột nhiên đạp vào hư không.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ