Chương 57

49 0 0
                                    

Vì hai chúng tôi một người thì rắp tâm chơi xấu, một người thì cố tình chiều theo, lại thêm giữa đường kẹt xe mười phút nên đã thành công sa ngã trở thành đồng phạm của chứng bệnh dây dưa trì hoãn.

Đèn đỏ đếm ngược còn dài hơn cả quảng cáo chèn trong video, hai hàng xe hùng hậu xếp dài miên man trùng điệp, cho dù kẹt tới mức độ này, cậu Cung Tuyển Dạ vẫn theo trường phái tác phong nhàn nhã ung dung không vội không bực, tố chất cảm động lòng người, hai tay anh buông vô lăng khoanh trước ngực, tùy ý tán gẫu với tôi: "Tiệc chia tay à, linh cảm là sẽ có cô bé nào đó bắt lấy cơ hội cuối cùng này để tỏ tình với em."

"Linh cảm gì chứ," Tôi thấy buồn cười: "Xem như là có, mà cũng tỏ từ lâu rồi."

"Hở?"

Anh cởi nút cổ tay áo sơ mi vén lên, hành động nhỏ không có gì đặc sắc này tôi đã thấy ở rất nhiều người đàn ông khác, nhưng anh là người có thể làm xao động mong ước yêu đương xa vời của người ta nhất.

"Sau đó?"

"Anh chính là sau đó." Tôi nhìn mặt mình trong gương chiếu hậu, bên tai chỉ nghe anh cười khẽ một tiếng, xe hơi cũng khởi động theo.

Cách trường một đoạn, tôi kêu anh dừng tại chỗ khúc cua ngay ngã ba cho tiện: "Xuống đây đi."

Có lẽ bầu không khí mê hoặc lòng người, có gì đó thôi thúc tôi hôn anh trước khi xuống xe, giống như cảnh quay kinh điển thường được diễn trong phim điện ảnh, nhưng muốn chỉ là muốn, tạm thời tôi không làm được mấy hành động táo bạo, nói chung ở giai đoạn vừa mới xác định quan hệ, tôi vẫn chưa tới mức trắng trợn không biết kiêng dè như thế, cứ ngồi đó ngẩn ngơ một lúc, ngay cả lúc anh gọi tôi cũng không nghe.

"Cục cưng ơi."

"Ừm...?" Như này có hơi vô lễ.

"Lại đây." Anh gác một tay lên lưng ghế, vươn cái tay đeo nhẫn sang, đầu ngón tay khều khều cằm tôi giống như nựng mèo: "Trả chút lộ phí."

Có lẽ thời gian ở bên nhau dài hơn xưa một chút, mạch suy nghĩ của tôi dần dần theo kịp ý nghĩ kì quái bất chợt của anh, có thể giải mã được những trò đùa nhỏ kín đáo mà lãng mạn này.

Chỉ tiếc bản thân tôi kỹ năng không thành thạo, bất đắc dĩ tới gần hôn chụt lên môi anh một cái, hoàn toàn là kiểu đánh úp, còn phải nhờ vào anh thêm thắt làm tròn vẹn nụ hôn chưa thành hình này; bàn tay anh giữ gáy tôi, lúc đầu lưỡi giao hòa tim tôi tê dại, dưới thế tấn công không sức đánh trả, tiếng liếm mút bí ẩn ấy gợi nhớ lên ký ức ngày hôm qua, lật lại trong đầu tôi một mảnh xuân sắc kiều diễm vẩn đục.

"Cảm ơn em đã đến."

Cuối cùng anh cũng chịu rút tay thả tôi đi, tôi chui ra khỏi cửa xe, hai chân cứ như hôm nay mới bắt đầu tập đi vậy.

Không xong rồi.

Đầu óc tôi choáng váng tập tễnh đi về phía ngã tư, đến nơi anh không nhìn thấy, tôi trốn dưới ánh mặt trời bỏng rát, cật lực muốn giấu mặt mình vào trong lòng bàn tay.

Tới khi tôi chạy đến điểm tập hợp, Lý Khiêm Lam đang đứng trò chuyện sôi nổi với các bạn trong lớp dưới tán cây, nó lơ đãng nhìn tôi một cái: "Miệng mày sao thế?"

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ