Chương 126

40 1 0
                                    

Tôi nói, Lấy đi, dám lấy thì dám gả.

Tôi cũng là nhân lúc này có gan mới nói được như thế, miệng nói vậy nhưng lòng không nghĩ vậy, thực ra tôi không có chút khái niệm gì về hôn nhân cả, định nói cho sướng miệng mà thôi. Nhưng dường như anh lại coi là thật, thành tâm suy nghĩ về vấn đề này: "Đó là em nói đấy nhé."

"Anh từ từ đã." Biết trước đã không đùa với con nít quỷ lớn đầu trẻ trâu rồi.

"Anh tính thử này," Mắt anh hướng lên trên, xòe bàn tay nghiêm túc tính toán: "San Francisco là nơi đăng kí kết hôn, với cả nơi anh học hồi đó..."

"Đừng tự biên tự diễn nữa papa à." Tôi đấm nhẹ vào ngực anh một cái: "Đợi thêm một năm nữa, tốt xấu gì cũng phải để em tích cóp đủ vốn lấy vợ đã."

"Cái đó gọi là của hồi môn chứ, rốt cuộc là ai cưới ai thế."

"Im lặng, như nhau cả thôi."

Không thèm nói nữa, hai chúng tôi cứ đứng đối mặt nhau như thế, chẳng ai nhắc đến chuyện vào trong, kỳ lạ thay.

Bởi vì lúc ở bên ngoài mới là "Hai chúng tôi", bước vào cánh cửa này rồi thì không phải nữa.

"Anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi nhỏ anh.

"Không phải đến quấy rầy em đâu." Ngón tay đeo nhẫn của anh cà cà chóp mũi: "Lát nữa chú Chu phải đi với anh, bàn giao công việc cho ổn thỏa. Anh định duyệt cho chú ấy nghỉ phép năm tháng...Vừa vặn đến hết tháng mười, kết hôn rồi sinh em bé xong tất một lượt."

Tôi khen ngợi: "Suy nghĩ rất chu đáo."

Anh rất khiêm tốn: "Em có mắt nhìn tốt."

"..."

Song cái trò dát vàng lên mặt nhau này có hơi lòng vòng quá mức, đến nỗi nửa ngày trời rồi mà tôi vẫn chưa tiếp thu được ý nghĩa tinh thần trong đó, anh đẩy thẳng cửa vào luôn.

"Làm phiền rồi..."

Thấy người đến là anh, Chu Tĩnh Dương vốn đang đứng trước gương giúp Hạ Giai chỉnh khăn voan bèn ngưng lại: "Cậu chủ."

Nhìn dáng vẻ Hạ Giai mặc lên mình bộ váy cưới trong gương, tôi dụi mắt một cái.

Nhớ hồi còn nhỏ cô giáo ra đề tập làm văn về mẹ, bọn trẻ luôn mở bài bằng vẻ ngoài của mẹ mình, "Mẹ em có môi đôi mắt to biết nói", "Tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa", tôi chưa bao giờ thiếu từ ngữ để miêu tả về mẹ, nhưng giây phút này chỉ cảm thấy vốn từ nghèo nàn, bụng dạ trống trơn, không lời nào diễn tả được.

Mẹ xoay người qua, xách tầng tầng lớp lớp váy cưới xòe tung chào Cung Tuyển Dạ: "Tới rồi sao."

Đến tận hôm nay, anh không còn là người xa lạ trong mắt mẹ nữa, ấn tượng đáng sợ những năm trước đã có sự thay đổi, vả lại đợt tôi bị mất tiếng quả thực anh đã giúp đỡ rất nhiều, thế là anh được mẹ xem là bạn bè ngay, là cấp trên của chồng và là "anh lớn" của con trai.

"Lúc nãy ai gọi thế?"

"Bên phía trang web ạ."

"Ồ...Con thấy sao?"

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ