Chương 93

40 1 0
                                    

Sắp xếp ổn thỏa một nhà già trẻ lớn bé khiến tôi nhức đầu xong, tôi đeo cái túi đeo chéo bị nhồi nhét căng phồng, quấn tai nghe thường dùng lên cổ, cùng một tốp người tuổi tác xêm xêm chen chúc nhau lên xe lửa.

Chuyến tàu chậm đến thành phố Lâm mất ba tiếng, khoảng thời gian nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, ban đầu còn rất có hứng đi chơi, lúc sau cả đoàn ngồi trong xe nghe máy lạnh phà hơi chẳng khác nào ngồi trong một cái hộp ngột ngạt, may mà đoàn đội chúng tôi đông người, trên đường đi còn nói chuyện với nhau giết thời gian.

Dù tính tôi đã dễ thân hơn xưa, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không biết nói gì nhiều như cũ, ngồi làm một người dự thính theo thói quen, giúp những bạn nữ cùng câu lạc bộ vặn mấy chai nước ngọt, chuyện phiếm về ngôi sao điện ảnh với cơ học lượng tử tôi cũng không thể chen lời vào, cuối cùng đến cả việc phụ họa tôi cũng đành thôi, một mình ngồi dựa cửa sổ, ngẩn ngơ nghe nhạc.

Cung Tuyển Dạ hay nói tôi ngoài lạnh trong nóng¹ cũng không phải nói ngoa. Có những người hướng ngoại, giỏi ngoại giao, được chú ý cũng không hốt hoảng, có những người hướng nội, sợ bị người khác chú ý, trầm tĩnh nhưng lại luống cuống. Nhưng tôi chẳng thuộc bên nào cả, tôi giữ một hình tượng cố định với người ngoài, thờ ơ khó tiếp cận, nhưng cũng không gặp chướng ngại trong các mối quan hệ xã hội, rõ ràng là thích hát, nhưng kỳ lạ thay mong muốn thể hiện bản thân của tôi lại là con số không, tôi chỉ là lười xã giao, ở bên cạnh những người đáng tin cậy như anh hoặc là Hạ Giai, Lý Khiêm Lam, Hà Béo thì mới có thể cười đùa tức giận mắng mỏ, mới cởi ra được lớp vỏ bọc bên ngoài mà tôi tự cho là đẹp mắt.

» Chú thích ¹: Từ gốc là muộn tao, chỉ những người bên ngoài lạnh nhạt bình tĩnh nhưng bên trong nhiều cảm xúc cuồng nhiệt, họ không dễ dàng để lộ cảm xúc cá nhân nhưng trong một vài hoàn cảnh hay với một vài người nào đó, họ thường có những cư xử bất ngờ khác với vẻ thường ngày, có thể là người thân hoặc người họ cảm thấy hợp với mình.

Với anh, tôi cũng thể hiện nhiều hơn người khác một chút.

Một chút xíu chăng?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hễ quay về trạng thái thoải mái một mình là đầu óc tôi lập tức trống rỗng, nhìn phong cảnh trải dài trùng điệp liên tục bị bỏ lại phía sau khi xe chạy về phía trước, có lúc lại hơi đổi khác, tầm mắt tôi bỗng chốc phóng ra xa, tia nắng dường như có góc cạnh, nghiền xay ra một vùng bình nguyên bát ngát và đồi núi xanh tươi, rừng cây mùa hè xum xuê mà tĩnh lặng, tôi lục tìm cuốn sổ ở ngăn ngoài túi đeo, kẹp bút bi giữa ngón tay, ánh dương chiếu lên da mặt tôi ửng hồng, tôi híp đôi mắt lại vì sợ chói.

Nơi đây lại là một thành phố có biển.

Địa điểm sinh hoạt ký túc xá của chúng tôi nằm ở ven biển, nhà nghỉ thanh niên² có thiết kế độc đáo, trang thiết bị trong phòng trông không mấy đắt tiền, cái chính là phong cách nghệ thuật của nó. Nam nữ tách ra hai phòng mỗi phòng tám người, vệ sinh tắm rửa dùng chung, môi trường không khác gì trường học, nhưng bản thân việc đi chơi đã là vui rồi, mọi người ào ào ném đồ chạy ra ngoài, phân công nhau đi mua nguyên liệu làm liên hoan buổi tối.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ