Chương 105

40 1 0
                                    

Năng suất của Lý Khiêm Lam còn cao hơn hai đứa tôi dự tính, trưa ngày mốt lúc tan học nó sẽ gửi bài hát cho tôi.

"Nào, thử xem."

Trong đám đông giờ tan tầm, tôi mới nghe được mười giây đã tháo tai nghe, đứng ven đường cắt màn hình gọi video với nó, chính thức tuyên bố với nó: "Mày sẽ nhanh mất đi tao thôi."

"Không, mày nghe tao giải thích đã..." Nó vừa ho vừa cười, khoanh chân ngồi hút thuốc trước camera, tay áo sơ mi vén rất cao, dưới vành mắt có một quầng thâm mờ mờ, nó dụi tay vào đó, rồi gẩy thuốc vào gạt tàn thủy tinh, rất ư tích cực tranh luận với tôi: "Mày không thấy cái này nghe hay hơn à? Hay hơn làm theo yêu cầu của mày nữa."

"Có lẽ mày chưa ý thức được xuất phát điểm của tụi mình ở mảng này không giống nhau." Nó nói: "Tụi mình cùng viết một ca khúc, mày sẽ bắt đầu viết từ phần nào? Mày sẽ điền lời trước đúng không, đó là sở trường của mày, rồi lấy lời làm cơ sở tìm nhịp điệu...Tạm nói thế này vậy, hai đứa mình đều là dân nghiệp dư, nhạc lý nhạc cụ cũng chỉ biết nửa vời...Nhưng đổi lại là tao, tao sẽ biên khúc trước, rồi dựa vào cảm xúc âm nhạc của ca khúc mới viết lời."

"Lúc tao làm bài này cũng không nghĩ nhiều đến thế, là do tao cảm thấy ca khúc này có thể chỉnh được, tao dành cả buổi tối để làm ra nó, mày cũng thế mà, đừng cho cái đến trước là đúng, trước hết đừng nghĩ 'Tôi muốn hát thể loại này', mà là 'Thể loại này tôi cũng hát được'."

Thật lòng mà nói, nó nói đúng.

Tôi nhớ lại những điều kiện ban đầu mình đặt ra để nhờ nó biên khúc, vậy mà trước mắt lại bị ném cho một ca khúc không có một nốt nhạc nào như tôi nghĩ, là nó là Trap không sai, nhưng mà là cải biên từ một ca khúc R&B nổi tiếng một thời, sample là giọng nam, phần rap nửa đoạn trước bị xóa hết, phần hát chính được giữ lại, còn tiếng trống thì hoàn toàn biến thành một phong cách khác, phần giữa thì phối giọng của nó vào, còn chêm thêm tiếng nhạc điện tử mà nó rành rõi, có thể dung hòa được vào trong mà không hề gây cảm giác lạc quẻ – Tôi không thể không phục, bất kể là thưởng thức ở góc độ chuyên nghiệp hay là nghiệp dư, ca khúc này được cải biên hay đến mức khiến người khác đập bàn khen ngợi, mặc dù không so được với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, nhưng cũng được xem là cao thủ nhân gian. Từ trước đến nay Lý Khiêm Lam luôn khiến tôi tin tưởng vào những bước ngoặt như thế.

Nhưng tôi không hát nổi.

Nếu lấy "nói" và "hát" ra so thì phần "hát" của tôi còn yếu, trừ phi tôi có hậu kì bảo đảm vô cùng tốt, nếu không cho tôi hát live một ca khúc mà mọi phương diện đều chẳng đâu vào đâu thì khuyết điểm sẽ lộ ra hết.

Mạng của trường ở bên ngoài không mạnh cho lắm, ra khỏi cổng là yếu hẳn, nên tôi lại lui về chỗ bậc thang trước cổng tòa dạy học, có một bạn nữ đứng gần đó, ôm một ly trà sữa nóng sưởi tay, có vẻ như là đang đợi bạn trai.

Tôi ngồi xuống hàng ghế công cộng.

"Tell me what you like yeah tell me what you don't (Nói cho anh nghe những gì em thích và không thích)

I could be your Buzz Lightyear fly across the globe (Anh có thể trở thành Buzz Lightyear của em, đưa em bay vòng quanh trái đất)

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ