Chương 63

52 1 2
                                    

Tôi đứng phắt dậy gây ra động tĩnh rất lớn, làm giật mình đến đám học sinh cấp hai vừa chơi đùa vừa chuyên chú viết bài bên kia, trong nháy mắt cả bọn đều nhìn tôi.

Lúc này tôi mới để ý đến cách hành xử của mình có hơi không ổn, bất kể là ở nơi công cộng hay là ở trước mặt Hạ Giai.

Tay mẹ lắc lư giữa không trung nắm lấy cổ tay tôi, tưởng lầm là tôi tức giận.

Vẻ mặt ấy khiến lòng tôi lún xuống thành một hố sâu mềm mại, cơn nóng nảy vừa rồi cũng đúng lúc được dập tắt, tôi nắm ngược lại tay mẹ sờ nắn.

"Mẹ."

Tôi xách túi đựng cơm trên bàn: "Cái câu 'đập nồi bán sắt cũng phải cho con đi học', trước giờ chưa từng khiến người khác cảm động đâu ạ."

Tôi muốn dùng cách này để cứu vãn tình hình đã có phần hỏng bét, cho nên không để mẹ có thời cơ đáp trả, tôi đứng dậy bước ra ngoài.

"Con đi đây."

Thời khắc mặt trời lặn, ráng chiều phủ khắp con đường người xe như nước, trước cửa tiệm vọng ra tiếng nhạc tình ca câu được câu không, tôi bịt chặt lỗ tai để tiếng ù ù chặn hết chúng lại, băng qua con đường cây ngô đồng phủ bóng suốt mùa hè.

Trạm xe buýt vừa mới đưa một nhóm nhân viên văn phòng ríu rít đi xa, tôi đứng dưới tấm biển quảng cáo loang lổ màu sắc, một tay che mặt, nặng nề trút ra một hơi đè nén trong lòng.

Nếu như tôi có thể thi đạt thêm mười điểm thì tốt biết bao.

Trạm xuống còn cách nhà tôi một đoạn đường ngắn, tôi nhìn thời gian, gọi điện thoại cho Cung Tuyển Dạ.

Tiếng tít tít vang lên hai ba lần anh mới bắt máy, đầu dây bên kia có tiếng xe cộ chạy hỗn loạn: "A lô?"

Tôi men theo con dốc thoải được ánh nắng chiếu rọi đi thẳng lên trên, liếm liếm đôi môi bị gió nóng thổi khô khốc: "Em...Cũng không biết xem đây là tin tốt hay tin xấu nữa."

"Em nói đi."

Giọng anh được sóng vô tuyến truyền ra từ trong ống nghe, không sánh được với lúc nói bên tai dịu dàng trầm thấp, nhưng đủ để vỗ về những nóng nảy buồn bã của tôi lúc này: "Tốt xấu gì cũng không sao. Có anh đây mà."

Tôi bước vào mái hiên, một vùng bóng râm khoan khoái phủ xuống đầu tôi: "Coi như là...thi rớt đi."

"Tuyến một thiếu mười điểm, mà em định ở lại địa phương, học trường đại học bên khu dân cư mới kia."

Anh nghe tôi báo điểm xong thì lên tiếng phản bác: "Thi tốt mà, rớt chỗ nào đâu. Vấn đề là em học trường đó có hơi thiệt, không cân nhắc thêm trường nào khác sao?"

Gần như mỗi một chữ đều ẩn ý nói bóng gió rằng, anh có cách.

Tôi đã sớm đoán được anh sẽ nói vậy, nhưng sao tôi lại có thể giống như khi còn nhỏ lấy lý do bé bỏng yếu đuối, chuyện gì cũng ỷ lại vào anh được?

"Không ạ."

Tôi mở cửa vào phòng, cúi người thay giày: "Em quyết định xong hết rồi, anh thật sự không cần giúp em đâu."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ