Chương 10

68 1 0
                                    

Vừa bước vào cửa, hồn tôi như bị thứ gì đó ngang nhiên cướp đi ngay trước mặt.

Khi hồi thần lại, tôi thấy mấy tên choai choai nghiện thuốc co chân rụt cổ đứng trước cửa, ánh đèn mờ ảo chiếu ra bóng hình bọn họ dập dờn như yêu ma, trong quán bar bóng người lay động, đang phát nhạc làm nóng hiện trường trước buổi diễn. Tôi với Lý Khiêm Lam kẹp Kiều Hinh Tâm vào giữa, miệng khách sáo nói "Xin cho qua" rồi chen lên bọn họ đi vào, vậy mà vẫn cảm giác được một vài ánh mắt còn lưu luyến trên người bọn tôi.

Bên trong không có lối đi, chỉ có những khe hở chật hẹp giữa người và người. Xem ra mức độ yêu thích của ban nhạc này cũng không phải dạng vừa, tôi ấn vai Lý Khiêm Lam ra sức tìm kiếm bóng dáng các nhân vật chính, bị các cô gái đi tới đi lui đụng phải mấy lần, bọn họ dồn dập quay đầu lại, trên cánh tay xăm những hình xăm kiều diễm.

Đột nhiên cánh tay tôi bị ai đó bắt lấy, là động tác khoác tay cứng rắn đáng tin cậy, cánh tay con gái nhỏ bé mềm mại nhưng sức lực lại mạnh đến đáng sợ, dứt khoát kéo tôi và Lý Khiêm Lam ra khỏi biển người dày đặc ra một bãi đất trống khác thông thoáng hơn một chút.

"Nhìn bên đó đi."

Giọng nói Kiều Hinh Tâm hạ xuống quãng tám so với âm thanh xung quanh, nhưng dễ dàng phân biệt được giữa những tiếng la hét ầm ĩ, tôi nhìn xung quanh dường như chẳng thấy ai xấp xỉ chúng tôi, toàn là thanh niên hai ba chục tuổi, còn có cả gã đàn ông dị hợm hơn bốn mươi tuổi với ánh nhìn bất hảo,...Lý Khiêm Lam vỗ lưng tôi một cái, kêu tôi nhìn về phía sân khấu.

Từ đầu tới giờ tôi kiễng chân chưa từng chạm đất, phía trước thỉnh thoảng có người giơ điện thoại quay phim, tôi phải thay đổi góc đứng liên tục.

Tôi thấy rõ trên sân khấu có năm người: Một người phụ nữ để tóc ngắn xinh xắn, một tên béo cao to khỏe mạnh, một tay trống, một tay guitar bass và một tay keytar đều đứng tách biệt bên ngoài ánh đèn, tên béo nói chuyện đặc giọng Bắc Kinh không lẫn vào đâu, khi cười toát lên vẻ vui tươi của một tấm lòng hào sảng và thân thể béo tròn.

Khắp mặt và cổ hắn đều là mồ hôi lóng lánh dưới ánh đèn, hắn không có bất kì lời mở đầu rườm rà nào mà cất giọng hát ngay trước micro:

"Mang thanh xuân hiến dâng cho phố thị huy hoàng sau lưng

Vì giấc mộng đẹp này mà chúng ta đánh đổi."

Bốn phía lập tức rơi vào sự tĩnh lặng bí ẩn, đó là âm thanh của mấy chục, thậm chí là hơn một trăm con người đang ngừng hơi thở.

Tôi cũng không dám phát ra tiếng.

"Mang tình yêu dành cho người con gái chân thành nhất bên anh

Em theo anh ca hát, em theo anh phiêu du

Theo anh cả hai cùng thương tổn.".

(Bài hát Tư Bôn)

Màng nhĩ của tôi rung động theo từng nhịp trống nặng trĩu, bóng người bên cạnh hỗn loạn mập mờ, là ai với ai đến rồi lại đi, dần dần có người hát theo giọng hát mộc mạc cao vút của tên béo, ngày càng nhiều người bắt đầu hát vang. Tôi như bị một sức mạnh vô hình treo lơ lửng giữa không trung, từng lỗ chân lông mở ra khép lại.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ