Chương 98

32 0 0
                                    

Tôi thấy Phí Na dùng khẩu hình miệng nói "I'm sorry" với tôi bằng vẻ mặt đầy áy náy mà vô tội.

Nhưng lời đã nói ra, gương vỡ khó lành, tôi căn bản không trách cô ấy lỡ miệng, bởi đây là sự thật, hai chúng tôi ván đã đóng thuyền từ lâu, có giả vờ bịp bợm sớm muộn gì người ta cũng biết.

Tôi thở dài.

Hai năm nữa thôi – Có lẽ chưa cần tới hai năm đâu, trước sau gì cũng phải đối mặt với Hạ Giai. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Đến lúc đó tôi cũng có thể thản nhiên thoải mái nói với mẹ mà không hề áp lực như vậy ư?

"Hà Cố."

Tôi xoay người nhìn Hà Cố đang e ngại, rồi giơ hai tay lên như đầu hàng: "Là bạn trai em."

"...Ai?"

"Cung Tuyển Dạ."

Bữa cơm này xác định là sẽ vô cùng khó nuốt.

Lúc xuống lầu tôi nhận được điện thoại của anh, trời vừa tối, thấy được chợ đêm náo nhiệt bên đường qua cửa sổ hành lang, đèn đuốc sáng trưng.

Anh nói, Xong việc rồi hả?

Tôi nói Ừm, đang chuẩn bị đi ăn tối với nhau.

Phí Na và Hà Cố đều dừng lại đợi tôi một chút, không ai nói gì, đèn cảm biến âm thanh vụt tắt trên cầu thang, Phí Na dựa lưng vào cửa sổ thủy tinh châm thuốc, vị mơ trong veo, ánh lửa cô ấy bật lên từ hộp quẹt cũng chiếu rọi khuôn mặt Hà Cố, tôi nhìn thấy hắn cười cười.

Có lẽ là do ánh sáng tù mù, tôi cảm giác nụ cười ấy có hơi thất vọng quặn thắt.

"Kêu cậu ấy tới đây đi."

Tôi nhìn hắn một cái, nói vào điện thoại, Anh cũng tới đi, là bốn người chúng ta."

Ba chúng tôi đợi Cung Tuyển Dạ ở ngã tư dưới lầu, Phí Na ngậm điếu thuốc cố gắng chen vào giữa tôi và Hà Cố, cô ấy thấy rất có lỗi với tôi, không muốn gây ra mâu thuẫn, giống như sợ hai chúng tôi đánh nhau vậy. Thực ra phụ nữ nghĩ nhiều hơn đàn ông, tính hai chúng tôi cũng không thích giận dỗi, lúc tôi học hát với Hà Cố, vừa dốt vừa bướng vừa không tiến bộ cũng chẳng thấy hắn phát cáu bao giờ.

Cung Tuyển Dạ lên dốc ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, xuyên qua bóng đêm đến bên cạnh tôi, khá là tự nhiên quàng vai chào hỏi tôi và Hà Cố.

Hà Cố chẳng gượng gạo chút nào, vẫn như bình thường, cần đùa giỡn thì đùa giỡn, Cung Tuyển Dạ còn vỗ vỗ cái bụng của hắn nói, Ông chủ Hà gầy đi hả, mai mốt không gọi là Hà Béo được rồi.

Hai người đấu võ mồm qua chiếc bàn dầu mỡ trải tấm ni lông của quán lề đường, cánh tay lúc nào cũng quàng ghế tôi, chỉ vào thực đơn trong tay tôi hỏi tôi gọi món gì. Trái ngược hẳn với việc chú trọng vẻ bề ngoài, anh là người hoàn toàn không kén chọn, những ngày sống cùng anh tôi đã hiểu ra, bất kể anh ăn ở quán ba sao Michellin hay ăn ở quán kém vệ sinh lửa bốc khói bay cũng vẫn ăn rất thản nhiên, có lẽ là không quá để tâm*.

(Câu gốc là "Có lẽ là tâm lớn", tâm lớn nghĩa là người vô tư, tùy tiện, không để ý quá nhiều, cho nên câu sau Hạ Tức nói người có tấm lòng rộng lớn là vậy, tâm cũng có nghĩa là lòng nên mình để là tấm lòng thì thấy ổn hơn là trái tim rộng lớn.)

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ