Chương 32

49 0 0
                                    

"Sao cậu lại..."

Một giây trước vẫn đang cùng Hà Béo pha trò, một giây sau mọi biểu cảm trên mặt tôi đều biến mất sạch. Cô ấy đứng ở cửa, không biết đã đứng bao lâu, tôi nghĩ nhìn tôi lúc này chắc hoảng hốt lắm, như thể làm sai bị bắt quả tang vậy: "Cậu ở đây làm gì?"

Nhưng chúng tôi không ai làm gì sai cả, chẳng qua đây chỉ là sự giao thoa tình cờ giữa hai mảnh đời được tôi tách biệt rạch ròi.

Tôi quay đầu nhìn Hà Cố, muốn đưa Lạc Tiểu Nhã vào trong, tay áo cô ấy bị nước mưa thấm ướt, lúc tôi lại gần thì níu lấy tôi. Tôi không biết cô ấy muốn làm gì, kể cả việc tại sao cô ấy xuất hiện ở đây, làm sao tìm được chỗ này, những chuyện ấy tôi đều không biết. Nhưng tôi cũng không muốn biết.

"Mình biết đi theo cậu là không đúng, nhưng mình muốn đến tìm cậu..."

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tôi trầm xuống một chút, ở góc khuất tôi không nhìn thấy được, cuối cùng cô ấy bật khóc thành tiếng.

Tôi cởi áo khoác ngoài, đắp lên đôi vai không ngừng run rẩy vì khóc thút thít của cô ấy, tay cô ấy vẫn siết chặt góc áo tôi, sức lực không yếu chút nào, tôi không gạt ra. Có lẽ tôi cũng không nên gạt ra.

"Đến cả nói cậu cũng không cho mình nói..."

"Mình thật sự vẫn luôn thích cậu, muốn thổ lộ nghiêm túc với cậu mà không bị ai quấy rầy...Cậu nói mình đừng bận tâm...."

"Nhưng mình nghĩ sai rồi, cậu căn bản không muốn nghe..."

Tôi vươn tay kéo mũ áo lên che đỉnh đầu cô ấy.

"Bởi vì mình nghe xong cũng chẳng ra sao cả," Tôi nói: "Sẽ không có bất kì thay đổi nào, nên cũng không có ý nghĩa."

Đây là lần mà hai chúng tôi sát gần nhau nhất, và cũng sẽ không có lần nào gần hơn được nữa. Lần đầu tiên tôi chạm đến hai chữ "tình cảm" dưới khoảng cách thế này, đến từ một sinh mệnh khác ngoài bản thân tôi, nó là nhiệt độ cơ thể, là sóng điện, là hành tinh cô đơn, là niềm chua xót từ vô số lần mở miệng rồi lại gượng ép nuốt vào, là một câu chuyện không hồi kết, từ đầu đến cuối đều là một vai độc diễn.

Tối nay đã định tôi không thể hát tiếp được nữa, mặc dù thứ sáu là khoảng thời gian quý giá vô cùng, tôi đành phải tạm biệt Hà Cố bị ép chứng kiến toàn bộ sự việc, lên kế hoạch diễn tập cho ngày mai xong, tôi bất chấp trời mưa lâm râm đưa Lạc Tiểu Nhã về nhà.

Lúc ấy trời đã tối từ lâu, nước mưa mát lạnh, tôi đi cùng cô ấy một đoạn đường, đi đến khi mưa tạnh, không ai nói một câu.

Đến nhà cô ấy tôi không tiện bước thêm nữa, nên đứng dưới mái hiên đợi cô ấy trả áo lại cho tôi.

Lúc này cô ấy mới nói, Mình nghĩ mình bắt đầu ghét cậu rồi.

Tôi nói, Ừm.

Cô ấy ngẩn ra, Cậu phản ứng vậy đó hả?

Tôi cười, Cậu thích hay không đều chẳng liên quan tới mình, nên ghét hay không cũng vậy.

Cô ấy đứng trên bậc thềm cao hơn tôi một bậc, khi chớp mắt trong đôi ngươi chứa đầy ánh đèn vụn vỡ, sau đó cô ấy bật cười.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ