Chương 75

46 1 0
                                    

Ra khỏi khu vui chơi, tôi cùng Cung Tuyển Dạ đứng chờ xe ở một ngã ba đường thoáng đãng.

"Hôm nay rất vui." Tôi đứng trên bậc thang dành cho người đi bộ, ở độ cao có thể nhìn thẳng vào anh, thậm chí còn hơi hạ mắt xuống: "Lần cuối cùng đi chung trước khi khai giảng."

Anh cúi đầu sờ sờ mũi, ánh mắt vẫn nhìn tôi: "Tuần sau...Muốn anh đưa em lên trường không."

"Không cần đâu." Tôi bật cười: "Cũng chẳng phải bé gái, trường học có người đón tiếp, hành lý em mang được mà."

Anh đành xoè hai tay ra thỏa hiệp "Ok được thôi", thấy tôi không tranh cãi nữa, lại tự nói tự rằng: "Cách em không xa, thật tốt."

Anh cũng là một trong những lý do em không chọn đăng ký thi tuyển ở nơi khác.

"Tới trường em sẽ liên lạc với anh." Tôi thử đùa giỡn với anh vài câu có chừng mực: "Em sẽ bất thình lình gọi điện cho anh để kiểm tra giường đấy nhé."

Anh chớp chớp mắt nghiền ngẫm rồi nghiêng người ra trước, nói bằng âm lượng mà chỉ hai chúng tôi nghe rõ, Em lên giường anh kiểm tra anh cũng không ngại đâu.

Tiếng còi xe hơi cách đó không xa, khua động khiến tôi bỗng nóng bừng cả mặt, có lẽ là bị ráng chiều oi bức chiếu vào.

"Anh đi đây."

Tự dưng ngang bướng, không muốn cùng anh nói lời tạm biệt. Hoàng hôn gió cuốn mây trôi trên trời, tôi quay lưng đi về phía trạm tàu điện dòng người đổ dồn, chìm trong một vùng ánh đèn leo lét.

Lần này một khi đã đi, là rất lâu không gặp lại.

Trường học ở thủ đô khai giảng sớm hơn trường địa phương hai ngày, tôi đã nói từ trước rằng muốn đi tiễn biệt Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm.

Tàu hỏa ba rưỡi chiều xuất phát, trước lúc đó, chúng tôi đến quán bar nói lời từ biệt với Hà Cố.

Tôi đến nhà Lý Khiêm Lam đón nó, nhìn nó rề rà thu dọn hành lý trong lời dặn dò và đốc thúc của cha mẹ, Kiều Hinh Tâm đến sau chúng tôi, nhỏ được anh trai đưa tới.

Anh trai ruột của Kiều Hinh Tâm làm người mẫu trang bìa, khôi ngô tuấn tú khỏi bàn, có một khuôn mặt gần giống với nhỏ nhưng lại sắc cạnh hơn, có cá tính khác hẳn một trời một vực. Trong lời kể của Kiều Hinh Tâm, anh ấy luôn xuất hiện với hình tượng cuồng em gái điển hình, qua cách dùng từ cũng thấy được tình anh em khắng khít, anh trai rất chiều em gái, cũng là người duy nhất trong nhà biết chuyện mà lại còn ủng hộ nhỏ hát Rock.

Ngoài cửa, người anh trai tuấn tú tình cảm đang ôm nhỏ khóc rất lâu, nội dung xoay quanh mấy câu như "Anh không thể sống thiếu em" "Buồn muốn chết" "Khi nào thì em được nghỉ đây" các loại, khiến người ta buồn bã tột cùng, người nghe thương tâm người nhìn rơi lệ.

Tên béo trong quầy bar trái lại chẳng thấy buồn bã gì, hệt như hồi đưa ba chúng tôi đi hát, hắn cũng đưa cho chúng tôi ba ly rượu.

"Một bầu rượu đục tiêu hết niềm vui." Hắn nói: "Giờ này đừng có làm ba cái màn lưu luyến chia ly gì nữa."

Tôi bước lên ôm hắn, hắn vừa kêu gào mắc ói, lại vừa ôm tôi thật chặt, lòng bàn tay hắn thô ráp nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ