Chương 100

37 1 0
                                    

Tôi xách cơm hộp hâm nóng mua ở cửa hàng tiện lợi đến tiệm của Hạ Giai.

Vốn muốn sang con hẻm nhỏ bên đường đối diện xem thử quán mì chân giò mẹ thích đã đóng cửa hay chưa, nghĩ rồi lại thôi, lòng vòng quá, mất công lúc tôi qua thì Hạ Giai đóng cửa tiệm về nhà mất.

May thay mẹ vẫn chưa đóng cửa. Mùa hè đông khách, sẽ có người dừng chân trước cửa tiệm rất lâu, lúc đó cũng sẽ có người vào tiệm, bình thường chín rưỡi mười giờ mẹ mới đóng cửa, nếu là mùa đông thì tám giờ.

Tôi đứng đằng xa cách con đường cái nhìn mẹ, trên cửa treo bảng hiệu trang trí bằng bạc tỏa ra ánh đèn vàng dịu nhẹ, bảng hiệu ấy do chính tay tôi đóng từng cái đinh một, bên trên viết chữ phun sơn màu đen và vàng, phía trong cửa còn treo một cái chuông nhỏ, để báo hiệu đón khách tiễn khách.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, trên đỉnh đầu vang tiếng chuông reo "đinh linh" vui tai.

"Xin chào!"

Hạ Giai cài băng đô ở trong quầy đứng thẳng người lên, thấy khách đến là tôi thì lại cẩu thả ngay lập tức, kêu: "...Gì thế này, con trai hỏ."

Tôi bị chọc cười bởi âm cuối đáng yêu không thể tả, sột soạt đặt túi cơm hộp lên bàn trống nào đó, tiện chân móc một cái ghế ngồi xuống, nói: "Con về rồi."

"Ủa con về sớm phải không?"

Mẹ giơ hai tay trước ngực vui vẻ chạy tới, vắt một cái giẻ ướt vứt lên bàn, rất nghiêm túc bấm ngón tay tính thử, "Mẹ nhớ con phải đi...Mười ngày, giờ mới có một tuần mà?"

"Về trước ạ, hành lý vẫn để bên nhà bạn con."

"Ồ. Vậy con cất công chạy đến đây một chuyến làm gì thế."

"Quý cô Hạ ơi, đây là giọng điệu chào đón con trai đến đem bữa khuya cho mẹ sao."

"..." Mẹ tự biết đuối lý, chỉ biết lè lưỡi chơi xấu: "Lêu lêu lêu."

Thật là.

"Ừ...Tới cũng tới rồi, giúp mẹ một tí đi?" Mẹ nhìn xung quanh một vòng như ra hiệu, chớp mắt nịnh nọt tôi.

"Đừng có mơ."

Nói rồi tôi ra sau giàn hoa bên góc tường rút một bao rác, trách cứ mẹ: "Sao mẹ không tuyển thêm người."

"Không cần đâu."

Mẹ dọn dẹp sạch sẽ từng sọt rác dưới chân bàn, thấy mẹ cúi xuống nhanh nhẹn lau bàn, đây là việc cần làm mỗi ngày trước khi đóng cửa, bóng hình mảnh khảnh thấp thoáng lay động dưới ngọn đèn chùm, tiếng cười khẽ dần dần lắng xuống: "Thế thì phải trả công thêm một người nữa..."

Tôi lập tức không cam tâm khi thấy mẹ như vậy: "Vậy mỗi cuối tuần con sẽ về phụ mẹ."

"Mẹ đã nói không cần rồi mà."

Còn giả bộ ra vẻ chê tôi càm ràm, mẹ bĩu môi làu bàu.

Lát sau mẹ lại tự mỉm cười vui vẻ.

Tôi ngồi trên ghế chân cao nhìn mẹ lau cái bàn kia, cảm thấy trái tim mình giống như cũng được lau sạch bóng, ánh ra chút tia sáng lờ mờ.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ