Chương 113

37 2 0
                                    

Căn phòng không lớn, quá trình nhìn thấy tận mắt cảnh tượng ấy cũng không dài, nhưng tôi lại không thể động đậy, Cung Tuyển Dạ cũng không hề tỏ ra quá bối rối, tôi thấy anh lướt mắt một cái, bình tĩnh thong dong, phá vỡ vòng vây lặng im bằng một giọng điệu gần như là đùa giỡn: "Tĩnh Dương à, hôm nay dậy muộn, mau xuống ăn cơm đi."

"Bọn tôi đi trước một, lát nữa sẽ quay lại thu dọn hành lý. Phải về rồi."

Nói xong anh quàng một tay ôm vai tôi, ngáp liên tục rồi lừa tôi đi sang đầu hành lang bên kia, trước cửa thang máy bên đó có dăm ba người đang đứng đợi, họ nhìn sang chúng tôi rồi lại thu ánh mắt về, ai cũng có lịch trình riêng phải làm cho kịp.

Não tôi vẫn đang đứt kết nối, cổ căng cứng như bị đông đá trong tủ lạnh một đêm, đôi mắt hồi lâu quên không chớp, anh vỗ lưng tôi một cái, luồn tay qua khe hở giữa hai cánh tay kẹp chặt của tôi, ôm eo tôi lắc lư: "Ui, dọa cục cưng sợ rồi."

Tôi chợt hồi hồn, bị gió lạnh thổi run cầm cập.

"Đệt..."

Anh rất thông minh, vừa rồi ở trước mặt Hạ Giai anh không tỏ ra thân mật bất thường với tôi, bây giờ mới trở về trạng thái ở chung mà hai đứa đã quen thuộc đến mức tự nhiên – Mà tôi phải chú ý nhiều hơn về phương diện này, kìm bớt lại biểu hiện bản năng lúc cần thiết, muốn duy trì một cuộc tình mờ ám trong bóng tối cần phải giữ khoảng cách, tôi thừa nhận khi nãy lúc anh nắm khuỷu tay tôi tôi đã thả lỏng vì yên tâm, suýt nữa là bị Hạ Giai trông thấy, may mà anh kịp thời kéo tôi đi, cũng chừa lại không gian cho hai người họ.

Hai người đó...

Lúc thang máy đi xuống rồi lại đột ngột lên cao khiến tôi choáng váng, tôi nhắm mắt lại không muốn nhìn tóc gáy người trước mặt, căn bản không dám suy nghĩ xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Chạy trốn sự cố xong tôi chỉ mải lo truy cứu trách nhiệm, nghĩ theo hướng tiêu cực nếu như tối qua không phải do tôi lơ là sơ suất, qua quýt giao Hạ Giai cho một người đàn ông tôi cho là đáng tin, thì sao có thể dẫn đến hậu quả hoang đường như một trò hề như vậy. Chưa nói đến việc hai người họ bình thường có phải là người có kỷ luật hay không, người say rượu mà có thể trông cậy vào thì có bao nhiêu phần trăm khả năng là phân biệt được tốt xấu đúng sai, có một vài sai lầm hoàn toàn là sai càng thêm sai.

Cho nên người chịu trách nhiệm chuyện này chỉ có thể là tôi.

Đến bữa sáng được phục vụ đặc biệt ở tầng dưới khách sạn tôi cũng nuốt không trôi, Cung Tuyển Dạ ngồi đối diện trên chiếc bàn bốn người, anh bộc phát bản tính người cha tách cằm tôi ra, đút cho tôi từng muỗng cơm vào miệng – Đây vốn là sở thích của tôi, ăn được đồ ăn ngon miếng đầu tiên luôn đút cho anh ăn trước, phải mất thời gian nửa năm để câu nói ấy chuyển hóa từ lời tỏ tình thành phản xạ có điều kiện, dù anh ưa sắm vai một đứa trẻ quá tuổi có giá trị chiêm ngưỡng cao, nhưng bước ngoặt này vẫn sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi: "Người không phải thánh."

"Nhưng mà...!"

Tôi nghẹn họng. Anh rút khăn tay trắng từ trong túi áo trước ngực ra cuốn vào ngón tay, nhẹ nhàng lau mép cho tôi, đôi mắt nhìn xung quanh: "Sao em biết họ không phải là anh tình tôi nguyện chứ."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ