Chương 112

43 2 0
                                    

Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề với tôi.

Tôi đương nhiên cứu anh, vì mẹ tôi có người cứu rồi.

"Chú Chu, có thể phiền chú đưa giúp mẹ cháu về được không."

Tôi quỳ xuống sờ trán và lòng bàn tay Hạ Giai, xác nhận sơ tình trạng cơ thể của mẹ một chút, rồi yên tâm giao phó mẹ cho Chu Tĩnh Dương luôn bên cạnh mẹ từ đầu buổi tới giờ. Tôi nghĩ làm vậy không sai.

"Được..."

Chú đẩy mắt kính, vẻ mặt nhận lời dường như dè dặt mà áy náy, lúc đỡ Hạ Giai dậy cũng không dám chạm tay vào mẹ, có vài bộ phận sẽ khiến người ta cảm thấy bất lịch sự và không phù hợp khi đụng vào, đột nhiên tôi cảm giác nếu chú ấy sinh vào thập niên tám mươi chín mươi chắc chắn sẽ là người theo trường phái quý ông cổ hủ, bảo thủ đến độ khiến người khác nóng ruột.

Phòng của Hạ Giai và phòng của Chu Tĩnh Dương nằm cùng một tầng, tôi và Cung Tuyển Dạ thì ở tầng trên, kẹp giữa là tầng của Phí Na Hà Cố Lý Khiêm Lam Kiều Hinh Tâm, trước khi ngủ ghé vào cũng ngại xa.

Tôi đã hơi buồn ngủ, mệt mỏi tới mức tần suất chớp mắt cũng trở nên chậm chạp, tôi dìu Cung Tuyển Dạ nói chúc ngủ ngon với mấy người còn lại, dặn dò Chu Tĩnh Dương nhất định phải đưa mẹ tôi vào tận phòng thêm lần nữa, còn thiếu gia nhà chú tôi sẽ tự chăm sóc tốt.

Cung thiếu gia cao gần mét tám sáu, sức nặng quả thật rất lớn, tôi lấy răng cắn thẻ phòng, mặt mũi hung tợn chen vào thang máy đầy người, một bên nói xin lỗi người ta một bên xuyên tay qua vô số những cánh tay khác, gian nan với tới nút bấm tầng lầu.

Anh giống như một bao tải biết điều khoác trên vai tôi, hơi thở hít vào thở ra như được nhúng qua rượu cồn, ngấm hơi ấm ướt át, nhưng nói năng vẫn tỉnh táo kiên cường, giọng mũi khàn khàn mà trầm ấm ấy thậm chí còn gợi cảm vô cùng.

Tôi nói, Anh nhất thiết phải thế sao?

Anh nói, Em không biết đó, bữa tiệc rượu này toàn hạng xấu xa lắm tiền, sẽ có người thừa cơ bỏ thuốc em bất cứ lúc nào, có mấy thứ là ma túy, dính vào rồi là không tự chủ được.

Tôi ngẩn ra, trong đầu lập tức lướt qua một lượt rất nhiều những chi tiết hung hiểm tối nay một cách rõ ràng, đầu tiên là kinh ngạc trước sự chu đáo của anh, sau đó là cảm thấy hành vi này trẻ con đến cùng cực – Rõ ràng anh chín chắn thành thục, nhưng đôi lúc lại cư xử liều lĩnh bất cẩn lạ thường, làm ra chuyện ngu xuẩn không hợp với vẻ ngoài xấu xa quyến rũ, mà tôi lại cứ thích anh như vậy, hễ anh giả ngu là lòng tôi đâm chồi, không kìm chế được.

Tôi nhẹ nhàng trả lời em biết, rồi vỗ dọc theo tấm lưng anh từ trên xuống dưới như vỗ một cậu nhóc nhỏ hơn tôi, Vậy mà anh còn uống?

Cái tay anh vòng sau lưng tôi nhéo mông tôi một cái.

Anh có uống cũng uống khoẻ hơn em.

Vốn dĩ tôi còn đang phân tâm vì giọng nói ấy, nhưng bây giờ tôi giận anh rồi.

Vì bên cạnh chúng tôi chật kín người đang đứng, dần tản đi theo từng tầng chậm rãi lên cao, tôi cố gắng hết sức hạ nhỏ giọng nói chuyện với anh, thế nhưng tiếng kêu đau thốt ra khi nãy vẫn khiến một người phụ nữ trung niên đứng đằng trước chúng tôi không vui quay đầu lại nhìn, tôi chỉ còn nước giấu mặt sau vai anh trốn trách trách nhiệm.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ