Chương 127

32 0 0
                                    

Dường như mẹ nhận ra được sự trốn tránh của tôi, trong tiếng khách khứa nâng ly chúc mừng mẹ gọi tôi một tiếng, thanh âm ấy như một chùm bọt sóng bé nhỏ, phút chốc bị gió đánh tan như nước triều dâng. So với tất cả những niềm vui và lời chúc phúc, tôi càng mong mẹ đừng phát hiện ra tôi – Tôi cảm thấy xấu hổ vì cái tính cố tỏ vẻ không đáng nói tới ấy, nó bộc lộ ra quá nhiều yếu đuối mà cho đến nay tôi không chịu thừa nhận – Ngay trong lễ cưới đáng ghi nhớ cả đời này.

Nhưng tôi không chờ được nữa.

Tôi bước về phía người đàn ông đứng dưới gốc cây.

Tôi đã thấy anh từ lâu, trên con đường tôi muốn trốn chạy anh cũng rời xa khỏi cảnh náo nhiệt như tôi, nhưng lại không giống người bị bỏ rơi. Mà xưa nay anh cũng không phải người bị bỏ rơi. Chẳng qua anh có bản lĩnh, thứ bản lĩnh luôn cho tôi được một hang ổ ấm áp để tôi náu mình vào những lúc tôi không chốn nương thân, chỉ anh mới có.

Áo sơ mi trên người anh là do tôi ủi, nước hoa là do tôi chọn, cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại anh là gọi cho tôi tối qua, tôi ngưỡng mộ anh lúc còn là thiếu niên chưa hiểu sự đời, hút thử điếu thuốc mà anh hút, viết những bài hát về anh, tôi vẫn nhớ dáng vẻ anh năm mười chín tuổi, còn tình cờ gặp được anh vào cái ngày anh đau buồn mất đi cha mẹ, nhưng tôi lại quay lưng với anh chạy về phía con đường ngược lại, lòng vòng rất nhiều năm, cuối cùng về lại quán bar không người nghe ấy, yêu anh không lối thoát.

Anh nói, Anh sẽ cho em tất cả, còn em phải ưỡn thẳng lưng lên sống cho thật tốt.

Anh nói, Được rồi nghe lời em, đợi em tích cóp đủ tiền rồi đến cưới anh.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi không thể lãng phí thêm một giây nào nữa.

"Mẹ, con rất xin lỗi vì bây giờ mới có can đảm để nói với mẹ."

Tôi nhìn người phụ nữ khoác trên mình bộ váy cưới đuổi tới, nhét bó hoa hồng vào khuỷu tay trống không của Cung Tuyển Dạ, cánh hoa đỏ thẫm lả tả rụng rơi, tôi biết trong lễ cưới kiểu phương Tây ai ai cũng muốn giành được bó hoa này, bởi vì bó hoa mà cô dâu cầm tượng trưng cho sự trao tặng tình yêu, người bắt được sẽ được thần tình yêu phù hộ.

Tôi run rẩy nắm chặt tay anh.

"Đây là người con thích."

Có lẽ do tôi run quá, làm anh hiểu lầm sự kích động là nỗi bất an, nghĩ là tôi cần sự giúp đỡ của anh, anh vô thức bao lấy tay tôi vào trong lòng bàn tay mình.

Mắt Hạ Giai mở to.

"Con muốn cho anh ấy một mái nhà."

Tôi từng tưởng tượng ra đủ mọi trở ngại và những lời chất vấn có thể gặp phải, thậm chí là những trận đánh chửi khi mà tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói ra bí mật bị tôi che giấu gần hai năm qua. Thế nhưng khi tôi nói ra dưới sự dẫn lối của niềm thôi thúc không màng hậu quả, đầu óc tôi trống không như lốc xoáy cuốn qua, suy nghĩ bắt kịp tốc độ của bản năng, tôi hiểu rõ hiện thực mà mình nói với mẹ là như thế nào, toàn thân tôi bị cảm giác tội lỗi đè nặng xuống đất, không thể động đậy.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ