Chương 22

48 1 0
                                    

Trên đường chạy về nhà, đầu óc tôi trống rỗng đến mức gió thốc thẳng vào trong, chẳng còn biết gì nữa.

Dòng người đều ngược hướng tôi đi, hệt như một chú cá quẫy đuôi giãy giụa giữa đống bùn lầy. Thân thể bị quán tính đặc sệt đẩy ra sau, rốt cuộc tôi cũng vùng ra được khỏi nó, cách địa điểm phát nổ càng gần tôi càng nghe được mùi khí ga gay mũi, nó hun cho lòng bàn chân tôi nhũn ra, trước mắt không thấy rõ thứ gì, dường như đụng phải ai đó mà lại giống như chẳng có ai, mãi cho đến khi dân chúng tập trung đông đúc tôi không chen vào nổi, lúc này tôi mới há miệng thử hít thở.

Có hai người lính cứu hỏa đỡ tôi ra khu vực an toàn bên ngoài đường dây phong tỏa, tôi đứng chưa vững ngồi bệt xuống đất.

Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên to lớn hơn gấp mấy lần, giống như khi tôi ngửa cổ lên nhìn tòa nhà cao tầng lúc bé, tôi kéo ống tay áo Hạ Giai hỏi mẹ, Mẹ ơi toà nhà này đắt lắm phải không?

Hạ Giai thích lấy tay búng trán tôi, nói, Con ngốc à, muốn mua hết cả tòa hay sao?

Tôi lục lọi túi áo, móc ra ba đồng tiền xu, một đồng trong đó bị bẩn mặt sau, bên ngoài cáu đen lởm chởm, đó là tiền thối của cô bán mạch nha bên đường trả cho tôi.

Tôi nắm mấy đồng xu trong lòng bàn tay khiến nó trở nên nóng hổi, nói, Nếu mẹ thích con sẽ để dành tiền mua cho mẹ.

Chỉ là mẹ sẽ phải chờ con.

Có thể phải chờ thêm vài năm nữa.

....

Vụ nổ bắt nguồn từ quán cơm bên cạnh nhà tôi. Cửa sổ sát đất lầu một bị rung chấn vỡ tan tành trong giây phút ấy, ngoài phòng khách khói bụi dày đặc vẫn đang cuồn cuộn toả ra, thế lửa đã được nhân viên cứu hỏa khống chế, mấy đôi chân vút qua trước mắt tôi, kéo theo những ống trắng thật dài, lúc mở vòi những tia nước lạnh buốt bay theo gió táp vào mặt tôi.

Nguyên nhân sự cố tạm thời vẫn chưa rõ, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào căn bếp bị nổ cháy đen sụp lún một nửa kia.

Sát bên cạnh đó chính là phòng khách nhà chúng tôi.

Tôi thử bò dậy tìm người mấy lần, nhưng lại không biết phải tìm ai giữa dòng người đang kinh hoàng sợ hãi.

Có một người phụ nữ dường như bị mảnh kính thủy tinh cứa xước tay, vừa quấn băng vừa khóc.

Tôi lấy tay bịt tai lại, cả thế giới chỉ còn lại độc tiếng hít thở của tôi hệt như con thú mệt mỏi rã rời.

Mẹ đi đâu rồi.

Cảm giác sợ sệt và bất lực mãnh liệt trào dâng như thác lũ, đổ ập xuống người tôi, tôi không còn chút sức lực nào chống trả.

Mẹ đi đâu rồi.

Tôi chống mặt đất đầy vụn thủy tinh đứng dậy, mọi người xung quanh sợ hết hồn trước hành động thần kinh của tôi nên loạn xạ tránh ra, ngay lúc tôi không biết giây tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì thì một người phụ nữ tiều tụy nhưng lại rất kích động gắng sức đẩy mạnh đám người ra, bắt lấy cánh tay không ngừng run rẩy của tôi: "Cục cưng ơi."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ