Chương 85

49 0 0
                                    

Chín tiếng sau máy bay chuẩn bị hạ cánh, Cung Tuyển Dạ gọi tôi dậy, ngoài ô cửa sổ là đại dương xanh biếc dưới kia, những hòn đảo nhỏ đáng kinh ngạc nằm rải rác trôi nổi khắp nơi. Nghe nói chúng tôi đã dừng chân tại một quốc gia nhiệt đới xinh đẹp, có món cơm chiên ngon nhất thế giới, mà lúc ấy thì tôi đang ngủ say sưa, ngay cả khi anh túm tóc mái tôi bím lại tôi cũng không biết chứ đừng nói chi đi ra ngoài dạo bộ.

Tôi nhổ nước súc miệng, vuốt lại tóc, trả ly giấy cho chị gái tiếp viên nói giọng ngọt ngào.

Nhiệt độ chênh lệch sau khi xuống máy bay vô cùng rõ rệt, thành phố chúng tôi ở trời rét sắp tuyết, nhưng ở đây lại đang mùa nắng nóng hầm hập, vừa xuống máy bay tôi đã cởi áo khoác ngoài. Ra đến ven đường quốc lộ ngoài sân bay, một chiếc xe buýt du lịch màu đỏ gạch dừng xe dưới bảng hiệu, cửa trước mở ra, vài người phụ nữ da đen bóng nhẫy dắt con nhỏ xếp hàng lên xe, bác tài người địa phương thật thà chất phác toét miệng cười nhìn chúng tôi, hàm răng trắng lóa đến độ có thể đi chụp hình quảng cáo.

Bên ngoài gió nóng chờn vờn, chúng tôi kéo hành lý, ngồi xe buýt đến nhà nghỉ dưỡng.

Đây không phải lần đầu tiên anh đến đây, dọc đường anh kể cho tôi nghe rất nhiều phong tục và lịch sử của đất nước này, nào là đá quý, hương liệu, hoa súng, tăng lữ trong chùa. Đường đi khúc khuỷu quanh co, xe buýt đi qua biển lớn, tôi nghe thấy âm thanh bọt sóng vỗ vào đá tảng. Tôi lớn thế này rồi mà chưa bao giờ được nhìn thấy biển ngoài đời thật. Anh đẩy cửa sổ xe, kéo tôi nhìn ra ngoài, biển trời một sắc, đều là màu xanh lam thuần khiết, dưới ánh nắng nước biển ánh lên màu xanh lục, vừa nhìn đã thấy cát sỏi nhẵn mịn dưới đáy.

Nhà nghỉ dưỡng cũng được xây bên bờ biển, là căn hộ nhỏ độc lập có trang bị bếp và phòng tắm, cùng lắm là năm mươi mét vuông, ban công hẹp vươn ra mặt biển, mặt bên kia giáp với hồ bơi và sân vườn của nhà nghỉ. Đặt hành lý xuống, hai chúng tôi thay quần áo ra ngoài dạo phố, anh mặc một chiếc quần bãi biển, áo thun cotton màu xám, tóc trước trán vuốt lên, tự tin rạng ngời.­­­

Nơi đất khách quê người không quen ai cần phải tránh, tôi cũng can đảm nắm tay anh.

Tôi dành cả buổi sáng tìm hiểu về nội bộ đất nước này: Tuyến đường giao thông do xe buýt chủ đạo, tiện lợi hơn cả xe lửa, có thể bắt xe đi lại giữa hai thành phố, đổi tiền cũng tiện, ẩm thực ở đây thiên về đậm vị, cà ri cay muốn chết, ăn kèm bánh mì mới có thể nuốt trôi, nhưng trái lại có sữa chua rất ngon, chúng tôi mua chúng ở một cửa tiệm nhỏ mang theo bên người. Hoàn toàn có thể giao lưu với người bản xứ bằng tiếng Anh, chỉ cần không dùng từ quá hiếm lạ, nói năng lộn xộn liến thoắng hay hoa tay múa chân cũng được, không hiểu thì cười, cảm giác rất kỳ diệu.

Rất vui vẻ, là niềm vui khiến người ta quên đi tất cả.

Quãng thời gian bên anh dường như trôi qua vô cùng nhanh, mà cũng chậm vô cùng.

Đến xế chiều, chúng tôi bàn nhau về khách sạn ngủ bù một giấc, chủ yếu là do hôm qua chưa được ngủ nghê đàng hoàng trên máy bay, tiện thể nghỉ ngơi dưỡng sức để buổi tối đi chợ đêm. Dù sao đi du lịch vốn là để xả hơi thư giãn, không cần sắp xếp lịch trình sít sao đến thế.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ