Chương 19

48 2 0
                                    

Từ đó Kiều Hinh Tâm trở thành đồng nghiệp của tôi, cũng giống tôi đến quán bar làm thêm từ thứ sáu đến chủ nhật, ban đầu mọi người phản ứng rất bình thường nhưng một tháng sau đã thấy được vài khuôn mặt quen thuộc trong quán. Dần dần, nhỏ đã tích lũy được một lượng khán giả nhất định cho mình.

Tôi biết điểm khác biệt giữa hai đứa tôi là ở chỗ, mục đích cuối cùng của nhỏ không phải tiền, mà là một sân khấu, một micro, một chốn dung thân dành cho ước mơ.

Tuy những thứ ấy tôi cũng muốn, nhưng bây giờ chưa thể muốn vậy được.

Trước kì thi giữa kì tôi nhận được một đợt lương, không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi như lúc chưa có. Một phần làm phí sinh hoạt cá nhân tháng sau, phần còn lại nhét dưới gối trong phòng ngủ của Hạ Giai như thường lệ, xem như là khoản chi tiêu vượt mức trong nhà, để phòng khi cần đến.

Có đôi khi suy nghĩ của tôi rất mâu thuẫn, rõ ràng đây là tiền tôi gồng mình vắt sức lao động đổi lấy, nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại hy vọng Hạ Giai có thể giống như những người phụ nữ bình thường khác, kiếm một lý do cố chấp bốc đồng nào đó để thỏa sức tiêu xài. Thỏa thích mua gì thì mua, muốn xài như nào thì xài, thậm chí tôi còn luôn cảm thấy nôn nóng khó cất lời, tôi muốn nói rằng, Mẹ ơi, có lẽ chúng ta cũng không nghèo vậy đâu, mẹ có thể làm những gì mẹ muốn.

Cũng không phải mẹ không thể làm, không nhất thiết phải bó buộc mình trong cái tiệm tạp hóa bé tí kia.

Chúng tôi đều muốn hy sinh vì đối phương đồng thời cũng đổi lại được điều gì đó.

Người trưởng thành còn phải gian nan bước đi trong gông cùm của thực tại, vậy tôi thì sao?

Hôm xếp phòng thi trước ngày thi, tôi có gặp lại bạn nữ tóc mái ngố kia một lần trước cửa lớp khác.

Tình cờ biết được cô ấy và Kiều Hinh Tâm học cùng lớp, trong tiết thể dục hai người còn từng nói chuyện với nhau hai câu nhạt nhẽo, câu đầu tiên là "Cầu lông bay đi đâu rồi?" và câu thứ hai là "Ở chỗ mình đây".

Cô ấy tên là Lạc Tiêu Nhã, tính cách cởi mở hoạt bát còn có một khuôn mặt dễ mến, luôn tích cực tham gia các hoạt động của lớp và rất được chào đón trong đám con trai - Những điều trên đều được đúc kết từ khả năng tóm lược của tiểu thư Kiều Hinh Tâm. Nghe đến đây tôi bật cười, Bà biết con trai thích kiểu người như thế nào sao?

Kiều Hinh Tâm nhìn Lý Khiêm Lam đang ngồi bên cạnh ôm sổ viết nhạc một cái, nói: "Không biết, đoán thôi."

Xứng đáng một trăm điểm khách quan và thẳng thắn.

Vì đi thi cần phải xáo trộn toàn bộ thứ tự và chỗ ngồi toàn khối, chúng tôi sẽ được trộn chung với các bạn lớp khác rồi phân vào phòng thi, cô bạn kia hẳn là thi chung phòng với tôi, tôi thấy cô ấy đang vào lớp lấy bàn, đi một bước lại dừng một chốc, trông rất vất vả.

Tôi còn đang do dự có nên ra tay giúp đỡ không thì một cô bạn vô tư đứng cạnh cô ấy đã đẩy tôi trước một cái: "Này bạn ơi, giúp khiêng bàn một chút được không?"

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ