Chương 29

49 1 0
                                    

Rốt cuộc tôi đã không gọi cú điện thoại ấy, mãi cho tới lúc khai giảng tôi cũng không gặp lại anh.

Một ngày trước khi quay lại trường, tôi bớt thời gian đi cắt tóc, nó dài kỷ lục từ trước tới nay.

Thực ra chủ yếu là tôi không muốn cho tên thợ cắt tóc trông giống người truyền đạo kia có quá nhiều cơ hội nói nhảm, nên tôi nói hắn cạo luôn cho tôi một quả đầu tròn. Cạo kiểu này trông khác hẳn kiểu lúc trước, tự ngắm chính mình trong gương tôi còn thấy dị, hôm sau đành tiếp tục đội mũ đi học.

Đến trường thấy thông báo phân lớp dán trước cửa, có vẻ là phân lớp lần cuối trước khi lên mười hai. Tôi mơ màng đi xuyên qua hành lang trong tiếng loa phát thanh trầm bổng du dương của thầy giám thị, kéo cặp chạy sang dãy lầu khác, trên cầu thang đều là những bạn học giống như tôi luôn miệng hỏi "Đi đường nào", men theo biển lớp tìm từng lớp một, kết quả là ngay trước cửa lớp mới tôi gặp lại bạn nữ tóc mái ngố đã lâu không gặp.

Cửa bị khóa, xem ra những bạn khác vẫn chưa tới đủ, chỉ có hai đứa tôi ở đây, đứng cách nhau một khoảng bằng cánh cửa bốn mắt nhìn nhau.

Tôi đoán những lúc như này nên nói gì đó mới phải, tôi suy nghĩ tên cô ấy cả nửa ngày trời mà cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ: "Hi."

Dáng vẻ của cô ấy không thay đổi gì mấy, tôi cũng không có ấn tượng đủ sâu để phân tích điểm khác biệt giữa xưa và nay, nhưng đối diện với phản ứng trước sau như một từ đầu tới cuối của tôi, ánh mắt cô ấy không dám dừng trên khuôn mặt tôi quá lâu, nói chuyện cũng rất nhỏ, tôi phải hơi cúi người rút ngắn khoảng cách chiều cao mới có thể chắc chắn nghe được rõ ràng: "Hi, tụi mình...tụi mình được phân vào cùng một lớp nè."

"Ừm."

Vì cô ấy luôn tỏ thái độ rụt rè, nên tôi cũng đành dè dặt theo, rất sợ nói ra điều gì không phải, lòng thầm ngóng trông các bạn còn lại tới nhanh lên một chút, ai cũng được.

Mười phút sau, trên cầu thang thấp thoáng một bóng hình thân thuộc, nó mặc chiếc áo khoác bóng chày xám trắng đan xen, trên cổ vắt vẻo cái tai nghe màu đen.

Lý Khiêm Lam khoác cặp một bên vai đi tới, vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, chút biểu cảm nhỏ trên mặt nó hết sức đẹp đẽ: "Excuse me?"

Tôi như được đại xá nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Sao tao với mày lại cùng lớp, phiền ghê."

Nó với Kiều Hinh Tâm có chung một đam mê là lấy ngón tay kẹp vành mũ của tôi xoay một vòng: "Miệng nói vậy nhưng cơ thể lại thành thật quá nhỉ."

"Mày học từ ai thế."

Nó đứng giữa tôi và Lạc Tiểu Nhã, vì cao xêm xêm tôi nên nó che khuất cô bạn kia, đồng thời ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Bạn nữ này là?"

"Cùng lớp." Tôi lười nói nhiều, sực tỉnh mới phát hiện ra tư thế này của hai đứa tôi thật sự kì cục quá, hỏi sao các bạn nữ khác đi qua cứ nhìn hai đứa tôi cười cười, còn cười đầy ẩn ý sâu xa, một ánh mắt cũng có thể viết thành bài văn tám trăm chữ.

Tôi đập mu bàn tay vào ngực nó một phát: "Từ cấp hai đến giờ mày kêu gào muốn yêu sớm, người ta mang thai Na Tra cũng đẻ rồi, có chuyện gì với mày thế."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ