Chương 82

37 0 0
                                    

Thu qua đông tới mọi sự tạm ngưng, nhưng những người xung quanh tôi lại tề tựu trong tiết khí ngắn ngủi này để nở rộ tình yêu mãnh liệt.

Nghe nói có người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Hạ Giai.

Lúc biết được tin tức chấn động đó tôi vẫn đang leo trèo trong thư viện sắp xếp đồ đạc, dán nhãn cho sách mới về, quét mã phân loại, đem những cuốn sách bị nhét lộn xộn để lại chỗ cũ theo thứ tự.

Làm xong việc, tôi vỗ bụi trên tay, nhàn nhã ngồi xuống thang. Một bên là ô cửa sổ kính thấp thoáng bóng cây đung đưa, bên kia là từng hàng từng hàng giá sách, trên đó có vài ô trống chưa được sách lấp đầy, giống như cái miệng thiếu mất răng.

Tôi mở tin nhắn đọc lại lần nữa như bị ám ảnh cưỡng chế, rồi nhảy xuống chạy đi.

Lòng vòng một hồi mới về đến nhà, tôi phát hiện dì Lật Tử cũng có mặt, dì đang giúp Hạ Giai chọn quần áo phù hợp, túi xách quăng trên bàn trà, không kịp quay đầu lại nói với tôi: "Tiểu Tức con về rồi sao! Mẹ con phải đi hẹn hò á con biết không!"

"...Vừa mới biết ạ."

Tôi vịn cửa thở hồng hộc, một tay huơ giữa không trung, muốn thu hút sự chú ý của Hạ Giai: "Mẹ, sao mẹ không nói sớm cho con biết."

"Nói con thì làm được gì cơ chứ."

Trái ngược với dì Lật Tử tràn đầy hăng hái, mẹ tôi đứng tạo dáng bên cạnh không mấy hứng thú, tóc đen lòa xòa, một chân xoạc dài, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa, khôi hài cười nói: "Quý cô Lật, rốt cuộc là bà xem mắt hay là tôi xem mắt?"

"Không phải bà thì còn ai vào đây?"

Dì Lật Tử ướm hai bộ đồ lên người cho mẹ chọn, trông bộ dạng mẹ như kiểu đây không phải là việc của tôi thì dì lập tức nổi giận đùng đùng: "Tôi nói này bà đừng có điệu bộ nữa, nhá, huống chi người ta còn cất công đến chỗ tôi xin phương thức liên lạc của bà, người ta cũng không xấu đến độ nhìn một cái là tổn thọ đâu, hôm nay cuối tuần, bà đi gặp một lần thì có sao? Mất một miếng thịt của bà chắc?"

Hạ Giai lẩm bẩm: "...Phí hoài tuổi xuân quý báu của tôi chứ sao."

"Xùy, còn thanh với chả xuân, bà chị ơi tôi mong chị thành thật lên một tí."

"Bà mới là bà chị ấy!"

Tôi vội vàng lách vào giữa hai bà chị này, ngăn chặn cuộc chiến giữa đàn bà và tuổi tác, tôi nói: "Con đi với mẹ."

Mẹ không nhìn thẳng vào tôi, đi về phòng thay đồ, cất giọng sau cánh cửa tủ quần áo khép hờ: "Ừ, để con đi với mẹ đi."

Dì Lật Tử nhảy dựng lên: "Bà đưa Tiểu Tức theo làm gì?"

"Nói cho người ta biết là tôi có con trai nè." Mẹ tôi nói: "Tới lúc đó khỏi nói tôi mang theo món bất động sản lớn đi lừa đảo kết hôn."

Mẹ cố tình đấy.

Tôi biết mẹ căn bản không mong xem mắt thành công, mẹ đồng ý đi thường là do không muốn phật lòng ý tốt của người khác, những người phụ nữ hơn ba mươi còn dắt theo một đứa con nuôi như mẹ, chẳng ai có thể chấp nhận họ mà không có vướng mắc trong lòng. Bởi vì ở bên mẹ có nghĩa là phải cùng mẹ gánh vác tất cả trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con trai là tôi, bao gồm cả những vấn đề nan giải về kinh tế và hôn nhân.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ