Chương 56

51 1 0
                                    

Vì một cú nhảy kinh thế hãi tục sáng nay mà mông tôi bị va đập thảm thương, ngồi trong xe phải thay đổi tư thế mấy lần mới yên vị được, nhìn ra cửa sổ, đầu óc lơ mơ như mất hồn.

Hai ngày nay trôi qua cứ như xuyên không vậy.

Tôi nhìn cái người lái xe bên cạnh, cứ ngỡ mấy năm qua anh đã sớm giữ vững danh hiệu "đối tượng thầm mến", bỗng nhiên một ngày nhảy vọt lên làm "người yêu chính thức", điều này trái lại khiến tôi cảm thấy không quen.

Thậm chí tôi còn cảm thấy anh như đang đùa giỡn tôi, dù sao thế giới anh ở đối với tôi mà nói chỉ có thể ngước nhìn, mà anh là nhất thời tìm niềm vui, đợi đến khi mới lạ qua đi, hoặc là vào thời khắc bất chợt nào đó tôi vẫn còn mê muội không hay, anh sẽ bình tĩnh và lịch sự nói với tôi rằng, Tôi vẫn là tôi, em vẫn là em.

Dường như đó mới là tình huống phù hợp với hiện thực.

Nhưng nếu như tất cả đều là thật thì...

"Nghĩ gì thế?"

Dòng suy nghĩ bất thình lình bị giọng nói anh cắt đứt, tôi theo bản năng lắc lắc đầu: "Không có gì, thất thần chút thôi."

Anh không đáp lời ngay, vài giây sau mới chuyển sang chuyện khác: "A, tới rồi."

Con đường này yên tĩnh hơn nhiều so với khu phố xá náo nhiệt, chui ra khỏi xe, hai bên đường lác đác vài người đi bộ, cửa tiệm Cung Tuyển Dạ chỉ tôi là căn nhà đằng sau, đó là tiệm may được trang hoàng bằng màu gỗ nguyên khối trang trọng mà khiêm nhường, trong tủ kính trưng bày ba người nộm lạnh lùng.

Không sai, là tiệm may. Dù mới thấy lần đầu tiên nhưng tôi vẫn nghi ngờ liệu đây có phải bộ sưu tập cá nhân của một chủ tiệm có sở thích độc lạ hay không.

Cung Tuyển Dạ đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, tôi đi theo vào tiền sảnh nhỏ hẹp, một cô gái mặc áo sơ mi đăng ten đứng trước quầy, với cặp kính nhỏ tròn xoe trên sống mũi, nghe tiếng chuông reo cô lập tức ngẩng đầu lên: "Xin chào, anh có hẹn trước không ạ?"

Anh vô cùng nghiêm túc: "Mặt của tôi chính là hẹn trước."

Cô gái chớp mắt, cười rất xinh xắn, vọng lên lầu hô: "Bà chủ ơi!"

"Tới đây."

Đáp lại cũng là một người phụ nữ, giọng nói còn xa mới ngọt ngào bằng cô gái trước mặt, tôi nhạy cảm với âm thanh hơn người thường, không hiểu sao trong đầu lại phác họa ra hình tượng một người phụ nữ theo nguyên mẫu của Hạ Giai. Đợi tiếng lẫn người đều xuất hiện, tôi thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai khom lưng bước xuống cầu thang, đôi chân dài khí thế ngút trời, mặc áo sơ mi trắng thắt eo màu đen, thước dây quấn trên tay đung đưa qua lại theo từng động tác, giày cao gót mười phân như thể mũi dùi chĩa về phía tôi, cũng cao xêm xêm tôi.

"Cậu," Đôi mắt cô ấy như thước đo múa máy khắp người tôi nhưng miệng thì lại hỏi Cung Tuyển Dạ: "May quần áo à?"

"Ừm hửm?"

Người phụ nữ nhận được lời đồng tình không phải đồng tình này, cô quàng thước dây lên cổ tôi rồi kéo tôi vào phòng trong. Cung Tuyển Dạ theo sau chúng tôi cười đến là vô tâm, tôi hoàn toàn mù tịt.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ