Chương 48

46 1 0
                                    

Theo bản tính mà nói, tôi không phải dạng thấy chết không sờn hay có thể làm nên việc lớn. Ngay cả việc lên sân khấu hát một bài tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý đủ thứ, Hà Béo suốt ngày nói tôi nội tâm nhu nhược¹ cũng không phải không có cơ sở.

» Chú thích ¹: Nguyên văn 窝里怂, vốn xuất phát từ câu 窝里横外面怂 chỉ tính cách con người, nghĩa là ở nhà thì ngang ngược phách lối mà ra ngoài thì nhút nhát nhu nhược, tác giả xào lại một chút chỉ Hạ Tức trái lại là bên trong thì nhu nhược bên ngoài thì chẳng ngán ai.


Duy chỉ có đánh nhau là tôi giống như có tài năng thiên bẩm, cũng như bây giờ tôi đứng ở nơi đây, mang trong mình đầy vẻ thù địch, những người lớn sống sờ sờ bên cạnh cứ sững ra không dám lại gần, chắc là cảm thấy thẳng quỷ nhỏ này không muốn sống nữa.

Ngay cả Lâm Thụy An cũng bị tôi dọa, mãi mà không nhúc nhích.

"Thú vị ghê," Hắn chà chà ngón tay, nhìn tôi cười nhạo: "Cậu là gì của cậu ta?"

"Tôi không muốn nói với anh hai lần trong cùng một ngày", Tôi nghiến quai hàm: "Liên quan đếch gì tới anh."

"Nói thật nhé, Hạ Tức," Hắn đạp một chân lên mép bàn, ung dung gạt sạch đồ đạc linh tinh chắn giữa hai chúng tôi: "Tôi thấy cậu là cam tâm tình nguyện bị cậu ta lừa gạt."

"Im mồm." Tôi cười một tiếng: "Dù sao còn tôi ở đây thì anh khỏi nghĩ đến chuyện đụng vào anh ấy, liệu mà tính."

Thực sự đầu óc tôi trống rỗng, trông mồm miệng nhanh nhảu hơn bất cứ lúc nào nhưng thật ra đúng sai chẳng còn nghe lọt vào tai, adrenaline tăng vọt, như là điên rồi; Không dám tùy tiện dời tầm mắt, liếc sang bên cạnh thấy cô gái vừa mới niềm nở bưng trà rót nước khi nãy vừa động chân một cái, tôi lập tức dùng hết sức quật mạnh chai rượu vỡ sang.

Cung Tuyển Dạ dường như đang kéo tôi, không đoán được có phải là muốn cản tôi hay không, nên tôi không để ý, tôi nói, Chị gái à, đừng ép tôi ra tay đánh phụ nữ.

Trước mắt có hai con đường gần cửa nhất, trừ phi tôi cõng được Cung Tuyển Dạ ra ngoài, thì vẫn phải đề phòng phía sau.

Tôi có thể làm được không?

Tôi thích người này, tôi phải bảo vệ anh ấy. Điều đó và phản xạ thần kinh của con người chính là lý lẽ, không cần dựa vào đầu óc suy nghĩ.

Tôi đang nghĩ xem làm sao đưa được Cung Tuyển Dạ ra khỏi căn phòng nguy cơ tứ phía này thì cửa phòng bị người bên ngoài đạp ra một phát, tiếng nhạc và một nhóm đông người nhốn nháo tràn vào, làm tôi hoảng hồn lùi một bước về sau, định lấy tấm thân chưa dậy thì hoàn thiện để che chở cho Cung Tuyển Dạ cao một mét tám lăm.

Sau này nghĩ lại, thật không biết lượng sức mình.

Tôi không có cơ hội biết được tên cặn bã Lâm Thụy An kia chuồn bằng cách nào, tôi và Cung Tuyển Dạ được Chu Tĩnh Dương và một người đàn ông lạ mặt dẫn ra cửa.

Có thể khi đám bọn họ tách ra sẽ không thấy được uy lực, nhưng khi tụ lại một chỗ sẽ có cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, tầng dưới có rất nhiều người nhìn về phía này.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ