Chương 58

47 1 0
                                    

Tôi về nhà theo thời gian đã hứa, đúng lúc bắt gặp Hạ Giai đang nấp sau tủ lạnh nhét một cái bánh kem vào trong.

Mẹ chậc lưỡi một cái.

"Ài... Muốn tạo bất ngờ cho con mà bị bắt quả tang, chẳng còn cảm giác thành công nữa." Mẹ bất mãn phồng má, nhưng cũng không chịu tha cho vết kem sơ ý bị dính lên đầu ngón tay mình, mẹ đi đến bên cạnh tôi hất hất cằm: "Mẹ làm đó, khen mẹ đi."

"Con không thích nhất là khen mẹ xinh đẹp tuyệt trần trong sáng thông minh nhã nhặn hào phóng bên ngoài tài sắc vẹn toàn bên trong từ sáng đến tối ngắm mãi không chán đẹp đến mức không chê vào đâu được đó bà chị lớn ạ."

"...Vui ghê."

"Xin nhận."

Tôi rửa tay rồi đi qua hành lang sau lưng mẹ, lột áo khỏi đầu định tắm rửa.

Bộ quần áo này hôm qua ở nhà Cung Tuyển Dạ đã được mang ra tiệm giặt giặt rồi, trong sợi vải còn lưu giữ mùi hương hoa cỏ của nước giặt. Tôi cầm lên ngửi một cái, rồi chuyển tay vứt vào giỏ quần áo bẩn.

"Cục cưng ơi!"

Tâm trạng mẹ trông không tệ, có lẽ một phần do hôm nay được tan làm sớm, lúc buồn mồm thích thì gọi tôi một tiếng, mắt không rời chương trình tạp kỹ trên ti vi, còn nhất cử lưỡng tiện bóc một bịch đồ ăn vặt, nửa câu sau bị tiếng nhai nhóp nhép mơ hồ khuấy trộn: "Con chừng nào thì hẹn hò yêu đương thế!"

Tôi giật thót mấy giây mới nhận ra câu đó của mẹ hoàn toàn là thuận miệng nói, không có ý dò hỏi hay ám chỉ gì, tôi ngập ngừng giây lát, uốn lưỡi bảy lần mới nói: "Mẹ tìm được trước đi rồi hãy nói con."

"Xí."

Mẹ ngậm hai cọng khoai tây chiên giữa hai cánh môi, giả làm thành con vịt xong nhai rôm rốp: "Con không biết đâu, tiệm bọn mẹ có một cô bé vừa kết hôn hai hôm trước, thế là gặp ai mẹ cũng bị hỏi sao còn chưa lấy chồng? Lấy chồng tuyệt vời như thế sao chưa lấy? Mẹ nói bởi vì lấy chồng rất hạnh phúc nên mẹ phải túm đại một gã đàn ông nào đó kết hôn hay sao? Được người đời khuyến mãi cho rồi mẹ còn phải mang thai nữa á?"

Tôi: "..."

Mẹ dang hai tay: "Mẹ đây là chưa gặp được người phù hợp. Vạn sự vạn vật đều coi trọng duyên số, không thể cưỡng cầu."

"Vâng vâng vâng." Tôi lên lầu lấy quần áo đã giặt rồi lại xuống, lúc đi ngang qua bàn cũng nhón lấy một miếng khoai chiên: "Chỉ mong con không phải đứa con ghẻ, không cản trở số đào hoa của mẹ."

"Con ghẻ cái gì, là món bất động sản lớn trước hôn nhân chứ." Mẹ vội đuổi tôi: "Đi đi đi tắm nhanh lên."

Tôi vừa khóa xong cửa phòng tắm, điện thoại móc ra từ túi quần vang lên.

"A lô." Tôi nhìn bóng người trong gương, một tay chống bồn rửa mặt, cố nói khẽ hết mức: "Anh."

"Ừm." Giọng nói khi áp gần ống nghe của anh trở nên chân thực: "Về nhà rồi chứ."

"Về rồi ạ." Tôi sờ soạng cái bụng bằng phẳng căng cứng của mình, treo thắt lưng da lên tay nắm cửa: "Đang định tắm."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ