Chương 70

59 1 0
                                    

Tôi hát một bài hơn bốn mươi lần, hễ hát vấp là đánh dấu vào sổ, lúc tập lại sẽ tập trung vào đoạn ấy, lặp đi lặp lại xoay vòng, rõ ràng đã dặn lòng là không được lơ là công việc, nhưng ánh mắt dán trên cuốn sổ chép lời lại năm lần bảy lượt tách rời ý chí, cứ hướng ra bên ngoài mặt kính cách âm.

Tôi và Cung Tuyển Dạ bị chia cắt thành hai thế giới bởi ánh đèn phòng thu, nhìn anh ngồi bên kia ngủ gà ngủ gật không còn chút hình tượng nào lại khiến tôi có cảm giác an tâm đến lạ.

Hoặc do tôi nông cạn, vì dáng ngủ của anh dễ nhìn hoặc vì biết anh đang ở đây nên mới cảm thấy có thể dốc hết tâm sức, yên tâm làm việc. Trong phút chốc tôi hồi tưởng lại khi còn bé, cái tuổi mà dường như vẫn muốn có người ở bên.

Không được, giờ đã là mấy giờ rồi.

Tôi quay đầu nhìn đồng hồ điện tử nhảy số màu đỏ trên tường, cùng với cổ họng và mí mắt khô khốc, giờ đã quá nửa đêm, quán ăn đêm ở tầng dưới đối diện cũng đã sắp đóng cửa, từng đám người tan tiệc ùa ra, đèn xe chập chờn trong ngõ phố quanh co.

Lúc quay mặt sang lần nữa, phát hiện anh đã tỉnh, tôi không nghe được anh nói gì, chỉ thấy anh nhíu mày thật chặt, lấy trà chanh trên bàn uống một hớp rồi mới thả lỏng ra, nửa khuôn mặt bị tay cầm lon nước che khuất, duy chỉ có đôi mắt là nhìn về phía tôi.

Tôi tháo tai nghe, tắt hết thiết bị và đèn trong phòng thu âm, màu sắc trên người liền hòa cùng một thể với anh.

"Xong rồi hả?"

Tôi bẻ cổ gáy răng rắc một lúc, mắt vẫn còn lờ đờ, thoạt nhìn như thiếu ngủ, tôi uống nước xong mới nói được ra hơi: "Buồn ngủ rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không có hiệu quả, mai tính tiếp."

Nhưng cả hai đều đuối đến mức này chắc không thể trải chăn nệm trong phòng thu âm được đâu.

Nghĩ một mình tôi ngủ tạm trên ghế sô pha thì dễ rồi, kiểu gì mà chẳng được, nhưng muốn để đại thiếu gia con cưng từ nhỏ của chúng tôi ngủ trên đất thì đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng không đành.

"Anh thế này lái xe không nổi, ngủ đâu đây."

Tôi vứt lon nước rỗng vào thùng rác, anh nắm cổ tay tôi kéo tôi một phát vào lòng, đôi môi cợt nhả mơn trớn vùng phía sau tai xuống cổ: "...Anh biết mà."

"Nên anh đặt sẵn phòng khách sạn bên cạnh rồi."

Tôi theo anh xuống lầu, đi đến khách sạn chủ đề* cách đây chưa tới một trăm mét kia. Hai lễ tân đứng quầy vừa nhìn thấy chúng tôi là lập tức phấn chấn tinh thần, ánh mắt cháy bỏng khó che giấu nổi: "Là...là hai người đặt phòng giường đôi lớn đây mà!"

» Khách sạn chủ đề: Khách sạn chủ đề là khách sạn xây dựng theo một chủ đề nhất định, để thể hiện phong cách kiến trúc và bài trí nghệ thuật của khách sạn, đồng thời cũng có các dịch vụ phục vụ gắn liền với chủ đề đó (ví dụ như văn hóa, lịch sử, thành phố, tự nhiên, thần thoại...), phục vụ theo phong cách cá nhân thay vì theo lối bình thường, cho khách hàng cảm nhận được niềm vui, biết thêm kiến thức hoặc thêm phần kích thích.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ