Chương 46

46 0 0
                                    

Hắn hơi cúi đầu bốn mắt nhìn nhau với tôi, câu nói kia chưa kịp thốt đã tan bên khóe miệng, biến thành đường cong ẩn ý.

Khúc ngoặt chỗ thang máy là một gian trà nhỏ, bốn bức tường đều là màu xám trắng, tiếng bước chân vang đến tận cuối hành lang, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió phảng phất.

Trong tia sáng lạnh lẽo, tôi chăm chú nhìn vào đôi đồng tử nhuốm màu xanh biếc của hắn, cũng không biết tại sao mình muốn cười.

"It's none of your fucking business." (Đó không phải việc của anh.)

Ai chứ riêng hắn là không thể không hiểu câu này.

"Cậu là gay hả."

"Còn anh?" Tôi hỏi ngược lại hắn: "Anh là thế sao?"

Một gian phòng treo biển "Studio" đằng trước được ai đó đẩy cửa lớn ra, cũng đẩy lùi bầu không khí giằng co giữa hai chúng tôi. Một người đàn ông mặc âu phục hở hang tóc tai bóng lưỡng vội vã lướt qua, nhìn chúng tôi chăm chú đầy nghi ngờ.

Thế nhưng Lâm Thụy An đã chìa tay ra, xua tan đi mọi sự lúng túng, hắn làm động tác "mời".

"Đi bên này."

Tôi liếm liếm môi trên, hiểu ý gật đầu.

Giữa hai chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Người này có năng lực quan hệ xã hội tuyệt vời, am hiểu kỹ năng giao thiệp với người khác, có khả năng thuyết phục mạnh mẽ, còn giấu tài, là một tên biết cân nhắc thiệt hơn, nhiệt tình nhưng không khó chơi, giống như một miếng kẹo mè xửng có thể nhào nặn vo viên bất kì lúc nào tùy theo sự biến đổi của thế giới bên ngoài, tôi không thích người này, nhưng phải thừa nhận hắn là một thợ săn sao thành công.

Bởi vì có một điều hắn nói không sai.

Tôi sẽ không chê tiền vì một kẻ không đáng.

May mắn là chủ đề làm người ta khó chịu ấy đã sớm bị bỏ dở, tiếp theo là làm những việc đã hứa trước đó, dẫn tôi đến phòng luyện tập, sảnh diễn tập, phòng thu âm là một căn phòng lớn, vừa khéo lúc này không ai sử dụng, một nhân viên chỉnh âm đang ăn mì ở bàn làm việc bên ngoài, lôi thôi lếch thếch, mắt đầy tơ máu, trong thùng rác ném từng đống từng đống bản nhạc bỏ đi, Lâm Thụy An chào hắn một tiếng.

"Mấy ngày không ngủ rồi bạn tôi, chú ý sức khỏe chứ." Hắn chỉ chỉ trong phòng: "Vào được chứ?"

"Vào đi." Người kia nhìn tôi một cái.

Trong phòng tối om, chỉ có đèn tín hiệu màu đỏ lóe ra từ bộ trộn âm thanh.

Bởi vì bốn phía phòng thu âm đều gắn tường cách âm, nên ngay cả tiếng hít thở của tôi cũng vang vọng rõ ràng, chiếc micro treo lơ lửng chỉ cách tôi một mặt kính thủy tinh, tôi không dám tin, đây là lần tôi tiếp cận lý tưởng của mình một cách gần gũi nhất.

Tôi có thể ở lại đây sao?

"Tôi đoán, có lẽ cậu đang lo lắng về vấn đề học tập? Điều này tôi hiểu, sẽ không làm lỡ dở cậu đâu. Hiện tại có không ít thực tập sinh vừa nhận thông báo vừa chuẩn bị thi đại học, tương lai có rất nhiều trường để chọn."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ