Chương 107

38 0 0
                                    

Hà Béo quy ẩn giang hồ sáu năm, nhưng vẫn bị bọn tôi lay chuyển.

Đương nhiên hắn nhắc lại lần nữa là do bản thân hắn không muốn làm mất mặt Phí Na, hắn mới không trẻ con đến mức bị dăm ba lời nói của chúng tôi xúi giục làm chuyện bốc đồng, "Bỏ công việc làm ăn tốt đẹp chạy đi theo đuổi giấc mơ chết tiệt."

Nhưng dẫu sao hắn cũng là một vị anh hùng, không thể để cô gái đầu tiên dám ngồi lên đùi hắn mất mặt được.

Cảm nghĩ của Phí Na trong chuyện này chỉ có hai từ, tiến bộ.

Trái lại tôi cho rằng có tiến bộ hay không cũng không quan trọng, muốn lấy được nụ cười giai nhân là bản tính của đàn ông. Hồi xưa lúc tôi thi đấu cũng nôn nao háo hức muốn để Cung Tuyển Dạ đến xem, khi anh hôn lên mu bàn tay tôi, tôi cảm thấy thế giới này chẳng là gì cả.

Thế là tôi hỏi anh, "Lần này anh cũng sẽ hôn lên tay cầm mic của em chứ?"

Anh nháy mắt cợt nhả: "Muốn để anh hôn chỗ nào cũng được."

Người bây giờ là vậy, nói một hồi là bắt đầu ngả ngớn.

Nửa tháng tiếp theo bị nhét đầy bởi những tiết học và những buổi luyện hát, mỗi một ngày trôi vút như bay, tôi thường không xem lịch nên không biết ngày đó là ngày gì, đi trên đường cứ cảm giác như bị người ta xô đẩy, hễ ngồi xuống là tinh thần ngẩn ngơ một lúc, viết lời ca cũng hệt như học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh cấp bốn.

Mấy ngày trước khi duyệt tiết mục, Cung Tuyển Dạ bị cảm như chen ngang vào vậy.

Một tuần rồi tôi chưa về nhà, nên nghe ra được dấu hiệu từ âm cuối dính một chút giọng mũi của anh trong điện thoại, sau khi vạch trần tại trận thì tôi tức giận chất vấn: "Anh làm sao mà bị cảm vậy?"

Anh siêu tủi thân: "Anh thề, lúc em không ở nhà anh không có làm gì ai hết."

Không thể nói chuyện nổi.

Trên đường đội gió Tây Bắc đi mua thuốc về nhà, bỗng dưng tôi nảy ra một ý nghĩ hoang đường mà kiêu ngạo, anh đổ bệnh khi không có tôi thì phải làm sao?

Chết thật, anh cũng chẳng phải con nít, nếu phải nói thì đó là tôi mới đúng.

Nhưng mà không ai chăm sóc anh thì phải làm sao?

Quanh quẩn trong đầu toàn là những câu hỏi thái quá, mà dường như tôi đã quen với việc bị chúng quấy nhiễu dòng suy nghĩ vào thời khắc thiếu quyết đoán như vậy, chúng và những suy nghĩ liên quan đến anh vướng mắc vào nhau, cái đó gọi là quan tâm ắt sẽ rối loạn.

Anh đợi ở nhà mở cửa cho tôi, tóc tai bù xù ôm mèo, cố ra dáng thanh niên tốt tỏa nắng ngời ngời, nhưng không ngờ rằng cái mũi đỏ chót vì chùi giấy đã bán đứng anh.

"Có đau đầu không?"

Có lẽ do quán tính đi đường quá nhanh khi nãy, nên khoảnh khắc cởi giày tôi ngã nhào vào anh như đột nhiên đáp lại lời mời gọi của lực hút trái đất, bao xốp của tiệm thuốc đang xách trên tay bị văng ra, khi tôi nghe thấy tiếng lộp bộp của hộp thuốc đồng loạt rơi xuống đất vang lên, hai hàng lông mi đẹp đến điên dại của anh cũng vừa vặn chọc vào sống mũi tôi.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ