Chương 87

37 1 0
                                    

Nghỉ đông, tôi cùng Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm hẹn nhau về quán bar tụ họp. Về nhà nhanh như tên bắn, niềm háo hức thôi thúc khiến tôi không kịp vứt hành lý vào nhà, việc đầu tiên là luyện đủ vẻ mặt khiêu khích để nói với Hà Cố rằng, Thầy Hà, anh lại béo lên rồi.

Hắn giận phồng cả mặt, mồm cười mắng nhưng tay thì ngược lại, hắn phát cho ba đứa tôi mỗi đứa một bao lì xì.

Xa cách nửa năm chúng tôi lại ngồi quây quần lần nữa, đánh giá lẫn nhau, hai bên đều thay đổi mà cũng giống như chẳng thay đổi gì. Thật lòng mà nói, tôi lo thế giới riêng của hai đứa kia tỏa ra ánh hào quang mạnh quá sẽ gạt tôi ra rìa, có điều vừa mới nói hai ba câu tôi đã biết mình lo nghĩ dư thừa.

Lý Khiêm Lam tuy gầy nhưng lại khỏe khoắn, nó nhuộm tóc màu xám khói, Kiều Hinh Tâm rõ là xinh đẹp hơn hẳn trước đây, thông thường con gái tuổi này một ngày không gặp là đã phải nhìn bằng con mắt khác.

Đại học là một công xưởng tái tạo, chuyên trị các thể loại lôi thôi lếch thếch, nữ sinh thời cấp ba nghịch tóc một tí cũng bị thầy cô trừng mắt, mà hễ lên đại học, có xấu có lười thì vẫn phải chú ý hình tượng. Tôi không để ý lắm đến những chuyện này (Nhìn những chiếc áo thun và giày thể thao kiểu dáng đơn giản nhét đầy trong tủ tôi là biết), trước đây đó là việc của Hạ Giai, phụ nữ thường có khứu giác nhạy bén về phương diện quần áo phấn son, tôi còn phải thỏa mãn tâm tư bé nhỏ lấy con trai làm thể diện của mẹ; Còn bây giờ thì lại đến lượt Cung Tuyển Dạ làm một người cha quan tâm, tỉa tót cắt sửa định kỳ giống như chăm sóc hoa cỏ, một tay phụ trách tôi từ trên xuống dưới.

Trên quảng cáo nói, đó gọi là "So với bạn càng hiểu bạn hơn".

Quán bar vẫn như xưa. Nó giống như Hà Cố bước sang ngưỡng cửa tuổi ba mươi, chẳng thích thú với việc được thay hình đổi dạng nữa, thong thả bước vào thời kì ổn định của sự nghiệp. Nghe nói trong khoảng thời gian tôi không ở đây, một cô gái khác đã tới thế chỗ công việc ban đầu của tôi, cô ấy cũng là sinh viên đại học địa phương, vừa nghỉ đông đã về nhà, mới vừa đi hôm qua.

Hà Cố nói, Có thể thấy nhà cô bé không có điều kiện, ăn mặc rất giản dị, cứ cắm đầu làm việc, không thích nói chuyện, có lần nhắc tới quê quán là ở nông thôn, cha mẹ già, anh em đông, việc cô bé đi học đã khiến gia đình sống bằng nghề nông thu không đủ chi, còn có hai đứa em choai choai đang đợi tiêu tiền nữa. Thế là trước khi đi hắn mặc kệ cô ấy từ chối, dúi thêm cho cô ấy mấy trăm nghìn, không phải số tiền nhiều nhặn gì, cùng lắm chỉ đáng hai tấm vé xe khứ hồi, nhưng ít ra cũng khiến cô ấy vui lên, đón một năm mới tốt lành...

Chúng tôi nói chuyện phiếm cả buổi chiều, phần lớn không xoay quanh bản thân, sau khi chúng tôi trải qua trưởng thành và xa cách, không thể cứ đàm luận chuyện xưa mãi. Quán bar sau khi khai trương đã hoạt động trở lại, có mấy ngày không thấy Kiều Hinh Tâm hát nữa, nghe Lý Khiêm Lam nói hiện giờ nhỏ đã có công việc hát lưu trú tương đối ổn định, hát ở phố quán bar ở trung tâm thành phố bên chỗ trường học, rồi quán pub, rất an toàn, tối nào nó cũng đi đón nhỏ tan làm, hai đứa men theo ngõ hẻm quanh co trở về trường học, hoặc ăn khuya ở quán nhỏ ven đường.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ